Trèo Cao: Bảo Bối Bị Hôn Đến Mềm Nhũn

Chương 32: Đã được xâu lại

Tiểu hòa thượng nói rằng Đàm Lâm Uyên bảo Nam Du đợi anh trong thiền phòng.

Thiền phòng là nơi các tăng nhân trong chùa thường dùng để tĩnh tu, tọa thiền, tụng kinh và sinh hoạt hàng ngày.

Dù Đàm Lâm Uyên không còn ở đây nữa nhưng Thiền Quang Tự vẫn giữ lại căn phòng này để anh tiện sử dụng mỗi khi ghé qua.

Phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn gỗ vuông, một lư hương thiền và một tủ sách gỗ chứa các kinh văn.

Không khí trong phòng đượm mùi thanh mát, lạnh lẽo đặc trưng của Đàm Lâm Uyên. Nam Du chờ ở đây hơn mười phút nhưng vẫn không thấy ai vào.

Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, rút điện thoại ra định nhắn tin nhưng lại nhớ rằng mình không có cách liên lạc với Đàm Lâm Uyên. Nghĩ vậy, cô bực bội cất điện thoại trở lại túi.

Chờ thêm một lúc, Nam Du chợt nảy ra ý nghĩ: liệu có phải Đàm Lâm Uyên cố ý đùa giỡn cô, để cô đợi đến tối mà không ai tới?

Ý nghĩ này khiến cô cảm thấy mình như bị trêu chọc, liền tức giận đứng dậy, định rời khỏi phòng.

Khi cô hùng hổ bước đến cửa, cánh cửa lại bị đẩy mở từ bên ngoài.

Nam Du hoảng hốt lùi lại vài bước, theo bản năng vào tư thế cảnh giác. Nhưng hóa ra người bước vào là tiểu hòa thượng lúc trước, trên tay cầm một hộp cơm.

"Thí chủ, xin chờ thêm chút nữa, Đàm sư huynh sắp đến rồi." Tiểu hòa thượng đặt hộp cơm xuống bàn, chắp tay hành lễ rồi rời đi.

Nam Du nhìn hộp cơm một lát, bụng liền réo lên.

Cô nghĩ thầm: chắc phải lâu nữa Đàm Lâm Uyên mới quay lại.

---

Khi Đàm Lâm Uyên bước vào, anh thấy Nam Du đang ngồi nghiêm chỉnh bên bàn, trước mặt là hai đĩa rau xanh chay và một bát canh nóng.

Cô đang cầm đôi đũa tre trong hộp cơm, gắp rau bỏ vào miệng. Nghe tiếng cửa mở, Nam Du lập tức quay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt lạnh lùng, thanh tĩnh của anh.

Thôi xong, bị bắt quả tang rồi.

Dù đã bị nhìn thấy, Nam Du vẫn chẳng buồn che giấu. Cô chậm rãi nhai kỹ miếng rau trong miệng, nuốt xuống sau đó từ tốn chào:

"Chào chú hai."

Trên người Đàm Lâm Uyên vẫn là bộ áo tràng anh mặc lúc lễ Phật ban sáng, vẻ ngoài toát lên khí chất thần thánh không thể xúc phạm, như một vị thần minh xa cách phàm tục.

Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lúc này lại hoàn toàn khác với khi ở đại điện.

Anh không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô:

"Ngon không?"

"Ngon lắm." Nam Du gật đầu, thành thật khen:

"Không ngờ đồ chay trong chùa lại ngon như vậy. Bảo sao các tăng nhân ăn chay quanh năm mà không thấy ngán."

Khi ăn cơm, Nam Du còn nghĩ, nếu không vì còn nợ nần, cô đã muốn vào chùa làm ni cô rồi.

Đàm Lâm Uyên mở miệng, giọng nói lạnh lùng mang theo sự châm biếm:

"Nam tiểu thư đường đường là thiên kim tiểu thư, vậy mà ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Chưa được phép đã tùy tiện ăn đồ của người khác, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt."

Nghe giọng điệu mỉa mai của anh, Nam Du không hề dao động. Cô nhướng mày đáp lại:

"Là chú hai cố ý để tôi đói meo vào giờ ăn trưa. Tôi chẳng lẽ ngất xỉu tại đây?"

Nam Du đặt đũa xuống, liều lĩnh cầm lấy chén trà của anh, uống một ngụm rồi nói:

"Vả lại, chú hai đâu dặn tiểu hòa thượng nói rõ cơm này là của ai. Tôi đành mặc định là cho mình thôi."

Đàm Lâm Uyên không muốn đôi co với cô về mấy món chay, giọng điệu lạnh nhạt:

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề. Nam Du nhân cơ hội đứng dậy, tháo chuỗi hạt quấn mấy vòng trên cổ tay, đưa ra trước mặt anh:

"Sáng nay tôi đã nhờ trụ trì xâu lại chuỗi hạt và làm phép khai quang. Bây giờ, trả lại cho chủ nhân."

Đàm Lâm Uyên cúi đầu, nhìn nắm tay cô giơ ra trước mặt, trong lòng bàn tay là chuỗi hạt đã được xâu lại. Ánh mắt anh thoáng sự ngỡ ngàng.