Trèo Cao: Bảo Bối Bị Hôn Đến Mềm Nhũn

Chương 31: Kẻ ác không thể tha

Ngay lúc đó, trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng xôn xao.

Tiểu hòa thượng lập tức phản ứng, mỉm cười nói với Nam Du:

"Thí chủ, Đàm sư huynh đã làm xong khóa lễ sáng."

Lời vừa dứt, Nam Du cũng ngẩng đầu nhìn về phía đám đông.

Phía trước đã bị người chen chúc kín mít, quá đông đến mức không thể nhìn rõ. Cô chỉ có thể đứng yên, không chen lấn sau đó hỏi xem Đàm Lâm Uyên còn lịch trình nào khác không.

"Hoàn thành khóa lễ, sư huynh sẽ tiếp tục tụng kinh và tọa thiền trước điện Phật, khoảng một nén nhang."

Nam Du đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng của Đàm Lâm Uyên.

Anh vừa làm xong khóa lễ, bước ra từ hậu viện, trên người mặc một bộ áo tràng màu đơn sắc. Thần sắc anh tĩnh lặng, hai tay chắp lại, đứng trước tượng Phật.

Có lẽ vì bầu không khí của ngôi chùa, hôm nay anh toát ra vẻ dịu dàng hơn thường ngày.

Thân hình cao lớn của anh nổi bật giữa các đệ tử khác đang cùng lễ bái và tụng kinh. Anh dễ dàng trở thành tâm điểm trong đám đông.

Lúc này, anh đang quỳ trên tấm đệm bồ đoàn dưới đại điện, dưới chân tượng Phật, tụng kinh cầu phúc cho toàn thể dân chúng Giang Thành.

Ánh sáng từ đại điện bao phủ lấy anh, như phủ lên một lớp ánh sáng vàng, tựa như một vị thần minh chưa từng vấy bẩn bởi trần tục.

Nam Du không thể rời mắt. Có một khoảnh khắc, cô chợt hiểu tại sao mọi người lại sùng tín Thần Phật.

Con người sống trên đời, cần phải có niềm tin.

Nếu không có niềm tin, con người chẳng khác nào một thân xác trống rỗng.

Nhưng rồi cô tự hỏi, vậy niềm tin của mình là gì?

---

---

Khi nghi thức cuối cùng kết thúc, Nam Du đã chờ lâu đến mức bắt đầu buồn ngủ. Cô dựa vào cột trong góc, mắt nhắm mắt mở.

Ánh nắng giữa trưa thật ấm áp khiến cô thoải mái đến mức muốn nằm xuống sàn lát gạch mà ngủ một giấc.

Đúng lúc này, người trong đại điện bắt đầu đứng dậy.

Nam Du ngáp một cái, nhanh chóng đứng thẳng dậy. Cô đứng giữa đám đông, không quá nổi bật.

Tuy nhiên, Đàm Lâm Uyên vẫn nhìn thấy cô.

Cô đứng giữa những gương mặt xa lạ và bộn bề sắc trắng đen của đám đông, tựa như là điểm nhấn có màu sắc duy nhất giữa đất trời.

Lông mày Đàm Lâm Uyên hơi nhíu lại nhưng chỉ trong thoáng chốc. Anh nhanh chóng quay mặt đi.

Nam Du kiễng chân, cố nhìn vào bên trong đại điện. Khi thấy Đàm Lâm Uyên quay đầu về phía mình, cô theo bản năng nghĩ rằng anh đã nhìn thấy mình. Nhưng ngay sau đó, cô lại tự phủ định.

Ở đây đông người như vậy, chưa kể ánh mặt trời còn chói chang thế kia.

Đàm Lâm Uyên thu lại ánh mắt, chỉnh lại những nếp gấp trên áo tràng sau đó bước xuống từ đại điện.

Ngay khoảnh khắc đó, đám đông lập tức lao về phía anh, không kịp chờ để tiến lại gần vị thần minh tại thế này, mong có thể nhận được chút may mắn.

Nam Du vốn đứng phía sau, giờ lại càng không có cơ hội tiến lên tìm anh.

Cô chạm vào chuỗi hạt trên cổ tay, lòng thầm nghĩ phải tìm cách nào đó để trả lại nó cho chủ nhân.

Khi cô đang mải suy nghĩ, tiểu hòa thượng lúc trước đã đến gần, cúi đầu nói nhỏ với cô:

"Thí chủ, Đàm sư huynh bảo tôi dẫn cô đến thiền phòng."

Nam Du ngẩn người trong giây lát.

Lẽ nào Đàm Lâm Uyên thực sự đã nhìn thấy cô?