Buổi tối, sau một ngày dài mệt mỏi Nam Du nhanh chóng buồn ngủ. Sau khi rửa mặt, cô chui vào chăn sớm.
Những hạt phật châu bị đứt đã được cô bỏ vào một chiếc túi, định mang theo đến chùa Thiền Quang vào ngày mai. Để tránh quên, cô đặc biệt đặt nó trên bàn cạnh giường.
Dù ngủ sớm nhưng giấc ngủ đêm đó của Nam Du không hề yên ổn.
Trong mơ, đôi mắt lạnh lùng, tĩnh lặng như sương giá của Đàm Lâm Uyên cứ ám ảnh cô, cùng với những câu nói lặp đi lặp lại của Niệm Niệm.
Nào là tránh tai họa, nào là gánh nặng tội lỗi, tất cả khiến tâm trí cô không yên.
Cả đêm, giấc mơ của cô chỉ toàn là cảm giác tội lỗi.
---
Sáng sớm hôm sau, Nam Du dậy chuẩn bị bữa sáng đơn giản với một quả trứng chiên, vừa ăn vừa tìm kiếm thông tin về chùa Thiền Quang trên điện thoại.
Vừa tìm kiếm một chút cô lập tức phát hiện ra đây là ngôi chùa linh thiêng nhất ở Giang Thành, nơi luôn đông đúc người dân đến thắp hương cầu phúc quanh năm suốt tháng.
Lướt thêm một chút, cô nhìn thấy hình ảnh của Đàm Lâm Uyên.
Gương mặt anh toát lên khí chất thanh khiết, đôi mắt lạnh nhạt không gợn sóng, được ca tụng như vị thần minh lạnh lùng, không du͙© vọиɠ.
Dưới bài đăng có ảnh của anh, phần bình luận đều là những lời ca ngợi và ngưỡng mộ, thậm chí có người còn vượt cả nghìn dặm xa xôi chỉ để đến đây nhìn tận mắt vị "Phật sống" này.
Nam Du nuốt miếng trứng chiên cuối cùng một cách không cảm xúc.
Thật may mà chùa không có khái niệm doanh thu, nếu không, Đàm Lâm Uyên chắc chắn sẽ là "quán quân doanh số".
Không khó hiểu khi chùa Thiền Quang lại nhang khói thịnh vượng như vậy.
---
Sau khi ăn sáng xong, Nam Du canh thời gian để đến chùa. Đúng như dự đoán, nơi này đã đông nghẹt người dù mới chỉ tám giờ sáng.
Trước các tượng thần và Phật được thờ phụng, không ít người quỳ gối cầu nguyện, mang theo đủ loại tham vọng và mong muốn, hy vọng nhận được sự ban phước từ thần minh.
Nam Du gần như không chú ý đến cảnh tượng ấy. Cô chặn một tiểu hòa thượng đang quét bụi nhang để hỏi thăm về Đàm Lâm Uyên.
"Thí chủ đang tìm Đàm sư huynh?"
Tiểu hòa thượng tròn trĩnh lắc đầu, giọng như đã trả lời quá nhiều lần:
"Đàm sư huynh vẫn đang làm lễ sáng, nếu muốn gặp tình cờ thì phải đợi thêm chút nữa."
Hẳn là cậu đã nhầm cô với những người hâm mộ "Phật sống" kia.
Nam Du không giải thích mà mang chuỗi hạt đến gặp vị trụ trì của chùa, nhờ ông giúp nối lại và làm lễ gia trì. Trong lúc chờ, cô ngồi bên ngoài.
Trong thời gian đợi, tiểu hòa thượng nói với cô rằng chuỗi hạt cô mang theo rất hiếm, bởi rất ít người sử dụng chuỗi nhiều hạt như vậy.
"Thông thường, tín đồ phổ thông sẽ mang chuỗi 21 hạt, chỉ có người tu hành mới mang chuỗi 108 hạt." Tiểu hòa thượng nghiêng đầu:
"Thí chủ cũng là người tu hành sao?"
"Đây không phải là đồ của tôi." Nam Du mím môi, suy nghĩ rồi hỏi:
"Cái này có ý nghĩa gì không?"
"Hầu hết chuỗi 21 hạt được sử dụng để cầu phúc và bình an cho bản thân. Còn chuỗi 108 hạt biểu trưng cho việc phổ độ chúng sinh."
Chuỗi 108 hạt đại diện cho 108 nỗi phiền muộn và cũng tượng trưng cho 108 công đức. Mang trong mình lòng từ bi như thế, là biểu hiện của sự trắc ẩn với toàn nhân loại.
Nghe xong lời giải thích, ấn tượng của Nam Du về Đàm Lâm Uyên lại nâng lên một bậc.
Dựa vào những năm tháng anh tu hành ở chùa Thiền Quang, cộng thêm các hoạt động từ thiện anh làm, cùng hình ảnh Phật tử thanh cao mà anh xây dựng...
Nếu không tính đến những điều tệ hại mà anh dành riêng cho cô thì danh xưng "phật sống" quả thật xứng đáng.
Nhưng đó chỉ là thần minh trong mắt người khác.
Còn với cô, anh chính là kẻ ác không thể tha thứ.
---
Nghĩ đến đây, mọi sự kính nể trong lòng cô với Đàm Lâm Uyên cũng tan biến.
Khi trụ trì hoàn thành pháp sự cho chuỗi hạt, ông trả lại chúng cho Nam Du. Không suy nghĩ nhiều, cô tiện tay đeo chuỗi hạt lên cổ tay mình.
Cô không tin vào thần Phật nhưng điều đó không có nghĩa cô không kính sợ.
Trụ trì cũng nói rằng, chuỗi hạt mới được gia trì nếu đeo trên người sẽ dễ nhận được sự che chở và bảo hộ từ Phật tổ.