Nam Du là một giáo viên dạy piano xuất sắc. Cô biết cách bắt đầu từ đâu để khơi gợi hứng thú của học sinh. Thêm vào đó, Niệm Niệm rất tập trung, chỉ mất mười phút đã học được cách chơi bài "Chúc mừng sinh nhật."
Niệm Niệm vui sướиɠ không thể tả, nói rằng sẽ chơi bài này cho mẹ nghe vào dịp sinh nhật mẹ cô bé.
Nam Du xoa đầu cô bé, mỉm cười nói rằng sau này cô sẽ dạy thêm nhiều bài khác, để Niệm Niệm có thể chơi cho nhiều người nghe hơn.
"Chơi piano thật sự rất thú vị!" Niệm Niệm phấn khích nắm lấy tay Nam Du, đôi mắt sáng rực:
"Nam Du, chị có thể đến dạy em piano mỗi ngày không?"
"Chỉ cần mẹ em đồng ý, chị sẵn sàng đến bất cứ lúc nào." Nam Du đáp một cách thoải mái, mỉm cười véo nhẹ mũi cô bé:
"Nhưng chị phải nói trước, học phí của chị rất đắt đấy nhé."
Niệm Niệm bật cười, chẳng quan tâm, phất phất bàn tay nhỏ xíu: "Không sao đâu, chú em rất giàu mà."
"Chú" mà cô bé nhắc đến, đương nhiên là Đàm Lâm Uyên.
Nam Du không nhịn được, cười ngả nghiêng:
"Giả sử chú em phá sản thì sao?"
"Sẽ không đâu. Chú em giàu đến mức tiền tiêu không hết, có thể mua cả cuộc đời của chị luôn!" Niệm Niệm nghiêm túc đáp lại.
Nam Du giả vờ kinh ngạc, mở to miệng:
"Thật sự hào phóng đến thế sao?"
"Thật mà!" Cô bé lo lắng Nam Du không tin, vội vàng khẳng định:
"Chú thương em nhất, em nói gì chú cũng đồng ý cả."
Nam Du bỗng lóe lên một ý nghĩ, nửa đùa nửa thật: "Vậy em bảo chú cưới chị, chú có đồng ý không?"
"Em không biết…" Đây rõ ràng là một vấn đề khó, Niệm Niệm ngập ngừng một lát sau đó nhỏ giọng nói:
"Nhưng nếu vì chị, em có thể thử."
Thế giới của trẻ con thật đơn giản. Chỉ cần gặp một người bạn chân thành, chúng sẽ không ngần ngại dâng tặng tất cả kẹo ngọt của mình.
Nam Du chỉ định đùa một chút. Bây giờ thấy Niệm Niệm tưởng thật, cô vội vàng đổi ý:
"Chị chỉ đang trêu em thôi. Thực ra, chị đã có vị hôn phu rồi."
Niệm Niệm thoáng buồn bã: "Vậy chị Nam Du sẽ lấy người khác ư?"
"Đúng vậy."
Niệm Niệm bất chợt cúi đầu, niềm vui và sự hứng khởi lúc trước biến mất hoàn toàn:
"Vậy khi chị lấy chồng rồi, có phải em sẽ không được gặp chị nữa không?"
Nam Du mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an cô bé: "Không phải đâu."
Nhưng Niệm Niệm vẫn cúi đầu, giọng non nớt mang theo chút tủi thân:
"Nhưng đã rất lâu rồi em không được gặp ba…"
Lòng Nam Du đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt, như thể bị xé toạc ra, để gió lạnh lùa vào.
Cô nghẹn ngào, mất vài giây mới có thể thì thầm: "Chị cũng vậy."
Đã rất lâu, rất lâu rồi, cô chưa được gặp lại ba mẹ mình.
"Ba chị Nam Du cũng ra nước ngoài chữa bệnh ạ?" Niệm Niệm ngẩng đầu lên, ngây thơ hỏi.
Nam Du đoán rằng đây chắc là một lời nói dối đẹp đẽ do người lớn bịa ra để giải thích ý nghĩa của cái chết cho trẻ nhỏ.
Cô cúi đầu, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô bé:
"Ba mẹ chị đã cùng nhau đến một nơi rất xa." Cô mỉm cười, trả lời:
"Rồi sẽ có ngày chị gặp lại họ."
Khóe môi cô khẽ cong nhưng đôi mắt thì ướt đẫm.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị ai đó đẩy ra.
Nam Du giật mình, ánh mắt chạm phải đôi mắt tĩnh lặng như gió tuyết.
Đàm Lâm Uyên đang đứng ở cửa. Như mọi khi, gương mặt anh vẫn mang vẻ lạnh lùng xa cách và cô không thể chắc anh đã nghe được bao nhiêu lời của câu chuyện vừa rồi.
"Chú hai." Cô đứng dậy khỏi ghế, cố gắng thu hết cảm xúc vừa rồi, trở lại vẻ ngoan ngoãn thường ngày.
Như một con mèo nhỏ đang giấu đi những móng vuốt bị thương.
Niệm Niệm nhìn anh, tò mò hỏi: "Nam Du cũng là cháu gái của chú ạ?"
Nếu không, tại sao chị ấy cũng gọi anh là "chú hai"?
Nam Du lập tức giật mình.
…Câu hỏi này thật quái lạ.
Trước đây, cô còn có thể coi "chú hai" như một cách gọi thông thường. Nhưng hôm nay, nhờ lời nhắc của Niệm Niệm, cô chợt nhận ra mình thực sự đã bị chiếm lợi thế.