Nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, Niệm Niệm lập tức quay đầu lại.
Khi nhìn thấy Nam Du, ánh mắt thơ ngây của cô bé ngay lập tức ánh lên vẻ cảnh giác và đề phòng, hốt hoảng gọi:
"Mẹ ơi..."
Ôn Nhược Y nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay cô bé: "Niệm Niệm, đừng sợ."
Nam Du đứng ở cửa, để tránh làm cô bé hoảng hốt, cô nở nụ cười dịu dàng và tự giới thiệu:
"Niệm Niệm, chào em. Chị là Nam Du, chữ "Du" trong "không thay lòng đổi dạ"."
Có lẽ do vẻ thân thiện của cô, Niệm Niệm nhìn cô một lúc lâu, sau đó nhỏ giọng, nhẹ nhàng bắt chước cách cô nói:
"Chào chị Nam Du, em là Đàm Niệm, chữ "Niệm" trong "khắc ghi không quên"."
Hai người họ làm quen với nhau nhanh hơn Nam Du tưởng.
Cô thử tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh xe lăn của Niệm Niệm, bắt đầu khen những bức tranh vẽ đơn giản của cô bé rất đẹp sau đó khen thêm bím tóc xinh xắn của cô bé.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Nam Du không một lần dùng ánh mắt thương hại hay đồng cảm để nhìn vào đôi chân của Niệm Niệm.
Niệm Niệm ở độ tuổi 12 đã bắt đầu để ý đến vẻ ngoài, nghe những lời khen chân thành từ Nam Du, không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng nhưng vẫn lễ phép đáp lại một cách rụt rè:
"Cảm ơn chị ạ."
Ôn Nhược Y ban đầu ngồi cùng họ một lát, thấy hai người nói chuyện hòa hợp, cô ấy an tâm rời đi, bảo rằng sẽ dặn người giúp việc mang chút hoa quả lên.
Trước khi rời đi cô ấy còn khép cửa lại nhẹ nhàng.
Vừa bước vài bước ra khỏi hành lang, chị gặp Đàm Lâm Uyên đang đi tới.
Nhìn thấy anh, Ôn Nhược Y mỉm cười:
"Lâm Uyên, cảm ơn em đã giới thiệu Nam tiểu thư đến đây."
"Niệm Niệm thích cô ấy chứ?" Đàm Lâm Uyên hỏi, dường như đã đoán trước câu trả lời.
"Không chỉ thích." Ôn Nhược Y cười bất lực, thở dài:
"Con bé quấn lấy cô ấy không rời, cứ như muốn cô ấy ở lại nhà mãi vậy."
"Nam tiểu thư tính cách tốt, lại kiên nhẫn với Niệm Niệm, đúng là một giáo viên giỏi."
Đàm Lâm Uyên không bình luận gì. Nếu không nghĩ vậy, anh đã không đưa cô đến đây.
Ôn Nhược Y quan sát biểu cảm của anh, suy nghĩ một chút rồi giả vờ nói bâng quơ:
"Lâm Uyên, em cũng không còn trẻ nữa nên cân nhắc chuyện lập gia đình đi."
Đàm Lâm Uyên im lặng một lúc, giọng nói lạnh nhạt chuyển chủ đề:
"Nếu chị và Niệm Niệm gặp khó khăn trong cuộc sống thì cứ tìm đến em."
"Lâm Uyên, em định tự trách mình đến bao giờ!" Ôn Nhược Y lớn tiếng, ánh mắt dịu dàng giờ đây đầy đau đớn:
"Năm xưa tai nạn của anh trai em không liên quan đến em, tại sao em cứ phải…"
"Để em xem Niệm Niệm thế nào."
Đàm Lâm Uyên ngắt lời chị một cách dứt khoát, hai tay đút vào túi, ánh mắt điềm tĩnh:
"Xin lỗi, em đi trước."
Lời của Ôn Nhược Y nghẹn lại trong cổ họng.
Nhìn bóng lưng người đàn ông trẻ biến mất ở cuối hành lang, chị chỉ có thể thở dài một tiếng thật sâu.
Phật khó độ được chính mình…
...
Đàm Lâm Uyên nhanh chóng đi đến cửa phòng trẻ em, khi nghe thấy tiếng cười từ bên trong, ánh mắt anh cuối cùng cũng dịu lại.
Anh giơ tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ, tạo thành một khe nhỏ.
Bên trong phòng, Nam Du đang ngồi cạnh Niệm Niệm trên ghế đàn piano, tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, như thể phép màu, làm vang lên những âm thanh du dương từ cây đàn piano nhỏ.
Nam Du tỏa sáng rực rỡ, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, cô mỉm cười vỗ tay cổ vũ mỗi khi Niệm Niệm đánh đúng một nốt nhạc.
Trong khoảnh khắc này, Nam Du như tỏa ra ánh sáng rạng ngời, đôi mắt như chứa những mảnh kim cương lấp lánh, ánh lên vẻ rực rỡ không thể che giấu.
Đàm Lâm Uyên từng thấy Nam Du táo bạo trên giường, từng thấy cô khúm núm trước nhà họ Thẩm, từng thấy cô cãi cọ với anh không chút kiêng nể…
Nhưng Nam Du của hiện tại, hoàn toàn khác biệt với tất cả những hình ảnh mà anh từng biết.