Nam Du không buồn đôi co với Đàm Lâm Uyên, sau vài lần đối đầu, cô đã rút ra kinh nghiệm: muốn tranh luận thắng được người đàn ông này quả là chuyện không tưởng.
Cô kìm nén không trợn mắt, chẳng thèm liếc anh lấy một cái, giữ nụ cười xã giao trên môi rồi quay sang hỏi Ôn Nhược Y:
"Niệm Niệm bây giờ có tiện không? Tôi muốn nói chuyện với em ấy trước."
Cố ý phớt lờ Đàm Lâm Uyên nhưng nét mặt anh chẳng hề biến đổi, khóe môi thậm chí còn cong lên, nở nụ cười nhẹ hơn cả trước đó.
Ôn Nhược Y là người dịu dàng, tinh tế, nhanh chóng nhận ra sự tương tác vi diệu giữa hai người. Trong lòng cô ấy không khỏi tò mò về mối quan hệ của họ, song khi nhớ ra Nam Du là vị hôn thê của Thẩm Ngôn Triệt, cô ấy lập tức xua tan suy đoán, lòng dâng lên chút thất vọng.
Hóa ra, lần này Đàm Lâm Uyên chỉ làm cầu nối.
"Niệm Niệm chắc đã dậy rồi, tôi đưa cô qua đó." Ôn Nhược Y cười nhẹ, dẫn Nam Du về phía căn phòng trong sân sau.
Nam Du vừa rời đi theo sau Ôn Nhược Y, Thẩm Ngôn Triệt đã không ngồi yên nổi. Điện thoại trên tay anh rung liên tục vài lần nhưng anh ta chẳng dám bắt máy, vẻ mặt lộ rõ sự do dự.
Đàm Lâm Uyên nhìn anh hờ hững, giọng trầm thấp hỏi: "Có việc gì sao?"
"… Chú hai, cha bảo tôi về ngay." Thẩm Ngôn Triệt lúng túng trả lời: "Hợp đồng vừa ký trưa nay đã có hiệu lực, tôi phải tự mình xử lý các bước tiếp theo."
"Vậy lát nữa cậu quay lại đón Nam Du?" Đàm Lâm Uyên hỏi thẳng thắn.
"Chắc không kịp rồi." Giọng Thẩm Ngôn Triệt nhỏ hẳn đi, anh ta cúi đầu lẩm bẩm:
"Tối nay còn có tiệc với đối tác, chắc phải rất khuya mới xong."
Lời vừa dứt, không gian phòng khách rộng lớn lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Ánh mắt Đàm Lâm Uyên sắc bén, hơi nheo lại nhìn anh ta, một lúc sau mới khẽ cười:
"Cứ để vị hôn thê ở đây, không sợ cô ấy đi theo người khác giữa đường sao?"
Ngữ điệu của anh vừa chậm rãi vừa trầm ấm, như một lời cảnh tỉnh của bậc trưởng bối.
Thẩm Ngôn Triệt hơi ngập ngừng nhưng rất nhanh lắc đầu, đáp chắc nịch:
"Du Du sẽ không như vậy đâu."
Câu trả lời đầy tự tin, như thể anh ta chắc chắn rằng Nam Du sẽ không rời bỏ anh ta mà đến với người đàn ông nào khác.
Đàm Lâm Uyên nhướn mày, nụ cười thoáng qua ánh lên chút ý tứ khó hiểu:
"Xem ra tình cảm của hai người rất sâu sắc."
"Dù sao tôi và Du Du cũng đã có hơn chục năm tình cảm rồi." Thẩm Ngôn Triệt bật cười, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng: "Chúng tôi là thanh mai trúc mã, quen biết từ bé."
Nói đến đây, anh ta giả vờ thở dài:
"Nếu không phải cha mẹ cô ấy mất sớm, hôn lễ của chúng tôi còn có thể nhận được sự chúc phúc của hai bác."
Đàm Lâm Uyên cười nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt:
"Đúng là đáng tiếc."
Thẩm Ngôn Triệt còn muốn nói gì đó nhưng điện thoại lại rung lên, lần này như thúc giục.
Anh ta siết chặt điện thoại, do dự không biết nên bắt máy hay không.
Đàm Lâm Uyên liếc nhìn màn hình, khoát tay, giọng điềm tĩnh nói:
"Vậy cậu cứ đi trước đi. Tối tôi sẽ đưa Nam Du về."
Nghe vậy, Thẩm Ngôn Triệt như được đại xá.
Khi anh ta rời đi, trong lòng Đàm Lâm Uyên chỉ còn bốn chữ lặp đi lặp lại: Thanh mai trúc mã.
...
Ôn Nhược Y dẫn Nam Du đến căn biệt thự nhỏ ở sân sau, cả hai đi qua hành lang dài, lên cầu thang xoắn ốc sau đó dừng trước một cánh cửa màu hồng nhạt.
Ôn Nhược Y nhẹ gõ cửa hai lần, sau đó từ từ vặn tay nắm.
Cô bé trong phòng đã dậy, ngồi trên chiếc xe lăn, mặc một chiếc váy len màu vàng nhạt, lặng lẽ ngồi vẽ trên bàn.