Trước nay y chưa từng có kinh nghiệm băng bó vết thương, cho nên chỉ tùy tiện dùng quần áo cũ quấn nó lại. Sau đó thì một người một mèo nhìn nhau, y lúng túng nói:
- Xin lỗi, ta không biết băng bó, nhưng mà máu ngừng chảy chắc là ổn rồi đó.
Cao Cảnh bế nó lên bàn, đặt đĩa thức ăn trước mặt. Con mèo vẫn không có vẻ gì là muốn ăn. Cao Cảnh đành từng thìa từng thìa một đút cho nó. Lúc này nó mới chịu há miệng. Y vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch rồi cuời nói:
- Xem ra bị thương nên ngoan hơn nhiều. Chắc chắn là rất đau. Lần trước bị gãy chân cũng rất đau. Nhưng mà ta sợ làm phiền đến bọn họ cho nên không dám than thở. Tiểu Bạch đúng là can đảm, bị đau cũng không kêu rên. Chúng ta đúng là có duyên, chủ nào tớ nấy. Nếu một ngày ta rời khỏi thần miếu, chắc chắn sẽ mang ngươi theo.
Hình như Tiểu Bạch đồng cảm với những gì Cao Cảnh nói, nó khập khiễng tiến tới ủi ủi bàn tay của y. Tối đó, Cao Cảnh cho Tiểu Bạch ở lại trong phòng mình, sợ nó có thương tích sẽ bị con thú khác ăn hϊếp. Lại sợ nó bị lạnh nên y đem nó lên giường cùng ngủ với mình, thậm chí còn cho nó đắp chăn. Không ngờ, sáng hôm sau thức dậy đã không thấy Tiểu Bạch đâu. Cao Cảnh nhớ ra mình có chuyện quan trọng cần trưng cầu ý kiến của Hồng Diễm, cho nên tới chính điện chờ nàng ta trở về. Tuy nhiên người cần gặp lại không thể gặp được, ngược lại còn gặp người mà y đang muốn tránh mặt.
Bạch Hổ thánh quân sau một thời gian dài không xuất hiện, nay lại đang chiễm chệ ngồi trong chính điện, hình như đang lên danh sách gì đó trên quyển vở. Cao Cảnh vừa bắt gặp hắn liền vội vã lỉnh đi.
- Cao Cảnh, vào đây!
Bị gọi bất chợt, Cao Cảnh liền xoay người ngoan ngoãn tiến vào chờ được sai bảo. Bạch Hổ thánh quân vừa ghi chép vừa hỏi:
- Ngươi tu luyện tới đâu rồi?
Cao Cảnh nhỏ giọng đáp:
- Vẫn như cũ, không thể thi pháp.
Hắn chau mày.
- Tức là không có tiến bộ, mà còn thụt lùi.
Cao Cảnh cúi đầu càng thấp hơn. Y cho là Bạch Hổ thánh quân đã quá thất vọng với mình rồi, không muốn giữ mình ở lại thần miếu lâu hơn. Cho nên Cao Cảnh đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự việc sắp đến. Không ngờ Bạch Hổ thánh quân không nói thêm gì nữa mà chỉ thở dài:
- Xem ra là ta không đủ khả năng dạy dỗ ngươi. Hôm đó rõ ràng ngươi có thể làm được nhưng rồi đâu lại vào đấy. Chứng tỏ ngươi thực sự có khả năng tu luyện, nhưng phương pháp dạy dỗ của ta sai. Cho nên ta phải đổi mới phương pháp.
Cao Cảnh kinh ngạc ngước nhìn Bạch Hổ thánh quân, thấy hắn thực sự nghiêm túc, không có ý gì khác. Điều này càng làm cho y áy náy nhiều hơn.
- Thánh quân không cần nhọc lòng vì ta nữa, ta tự biết bản thân vô dụng, đã lãng phí hết mấy năm dạy dỗ. Ta, ta sẽ rời khỏi thần miếu. Thánh quân có thể tìm một người tài giỏi khác.
Hắn lạnh lẽo liếc nhìn, có vẻ đe doạ.
- Ai cho ngươi ý tưởng này?
Y lạnh cả sống lưng, ngập ngừng nói:
- Là...là ta tự nghĩ.
Bạch Hổ thánh quân lớn tiếng:
- Ngươi đang sợ hãi cái gì? Ta đáng sợ lắm sao?
Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của hắn đủ để dọa người rồi, hắn còn đang dùng nó để nhìn y chằm chằm, không khác nào muốn gϊếŧ y ngay lập tức, như vậy chưa đủ đáng sợ hay sao?
Hắn lại nói tiếp:
- Tại sao lại không trả lời? Ta chỉ vô tình đá ngươi vào đống lửa, đuổi ngươi khỏi chính điện, mắng ngươi vài lần hơi lớn tiếng mà thôi. Như vậy ngươi liền cho là ta muốn đuổi ngươi đi?
Y bổ sung thêm:
- Còn đổ oan cho ta một lần.
Bạch Hổ thánh quân nhớ lại, đúng là có chuyện này, hắn gật đầu nói:
- Đều là chuyện nhỏ. Nếu ngươi không vừa ý, tại sao lại không nói ra mà tự suy nghĩ lung tung?
Y hơi ấm ức, rõ ràng như vậy còn bảo y suy nghĩ lung tung là như thế nào?
Đột nhiên Cao Cảnh nảy sinh ý tưởng táo bạo. Nếu khiến hắn tức giận thì chắc chắn hắn sẽ đuổi người, y cũng có lý do chính đáng để rời khỏi thần miếu. Do đó, y hít một hơi dài, nỗ lực nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời rành rọt:
- Chính vì những chuyện đối với thánh quân chỉ là cây kim, nhưng với ta nó lớn như gậy như ý. Người đau là ta, người mất mặt là ta, người bị mắng là ta, chứ không phải người. Thánh quân mắng ta không sai, ta cứ thích nghĩ lung tung, ta còn cho rằng người thu nhận ta, dạy dỗ ta, thì sẽ coi ta như người thân mà đối xử, nhưng chính người đã phủ nhận. Là ta bất tài vô dụng, không xứng. Ta là một khúc củi mục, không thể đẽo gọt. Vậy thì tại sao thánh quân không bỏ mặc ta đi, để ta tự sinh tự diệt? Chẳng lẽ vì lời hứa của thần không thể làm trái? Vậy thì hôm nay, chính ta muốn rời khỏi thần miếu, không phải là thánh quân không có trách nhiệm. Người cũng không cần phải áy náy hay chịu thiên phạt. Vậy thì có gì khiến thánh quân không hài lòng nữa? Ngài chỉ cần gật đầu, ta liền rời đi ngay. Thánh quân không đồng ý cho ta rời đi thì sau này không được xem thường ta, khi dễ ta, tổn thương ta, cho dù ta làm sai cũng không được mắng ta. Còn nữa, không được dùng ánh mắt gϊếŧ người đó nhìn ta nữa, trông không khác gì thiên lôi đòi mạng.
Cao Cảnh nói một hơi dài, sau đó ôm ngực mà hít thở, cứ như y chỉ cần dừng lại thì lập tức sẽ không thể nói tiếp được, hai chân y run rẩy, cố gắng chống đỡ để mình không ngã xuống.