Bạch Hổ thánh quân ngạc nhiên đến không thể giữ nổi thái đội lạnh lùng, hắn chỉ yên lặng nhìn Cao Cảnh, sau một hồi lâu mới mở lời:
- Ngươi đã nói đủ chưa.
Cao Cảnh bất giác lùi bước.
- Đủ, đủ rồi.
E là một chút nữa thôi, cơn thịnh nộ ngợp trời của hắn sẽ bùng nổ. Y đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận. Song, Bạch Hổ thánh quân lại không hành xử như Cao Cảnh nghĩ. Hắn vô cùng căng thẳng, hồi lâu mới nhỏ giọng nói:
- Ta biết rồi, trở về đi.
Vậy mà hắn không tức giận, y cho là mình chưa đủ vô lý. Y mang trong đầu muôn vàn câu hỏi không thể tự trả lời. Lúc rời đi, y lại len lén quan sát hắn, Bạch Hổ thánh quân vẫn giữ bình tĩnh, cũng không biết là có đồng ý để y rời đi hay không.
Tối đó Tiểu Bạch lại đến, Cao Cảnh đã chuẩn bị sẵn vải sạch và thuốc cao trị thương. Vết thương của nó lành rất nhanh, y khá hài lòng, nghĩ mình không chừng có bàn tay phục dược. Y xoa xoa đầu con mèo nói:
- Tiểu Bạch, mới có hai ngày mà ngươi đã khỏe nhiều rồi. Ta rất có năng khiếu chữa trị đó. Hay là ta rời khỏi thần miếu học y thuật, ngươi thấy được không?
Tất nhiên là nó không trả lời được, chỉ lặng lẽ quan sát Cao Cảnh thoa thuốc cao và băng bó. Y cho con mèo ăn no rồi ôm nó ngủ. Chỉ là sáng hôm sau, Cao Cảnh được một phen hoảng hốt vì vừa mở mắt ra đã thấy Bạch Hổ thánh quân đứng ngay đầu giường. Hắn gọi:
- Dậy luyện công!
Y vội vàng xốc chăn dậy, lo lắng nhìn quanh. May thay Tiểu Bạch đã rời đi, không bị phát hiện. Bạch Hổ thánh quân hỏi:
- Ngươi tìm kiếm cái gì?
Cao Cảnh luống cuống xếp chăn.
- A, không gì cả. Nhưng hôm nay sớm quá.
Y vừa tỉnh giấc, tóc còn chưa bới, áσ ɭóŧ cũng không mặc chỉnh tề, cho nên vội vã chỉnh trang cho gọn gàng. Hắn nhíu mày nói:
- Không sớm, trễ quá rồi.
Lúc cả hai bước ra sân viện, trời vẫn chưa sáng hẳn, Bạch Hổ thánh quân ném qua cho Cao Cảnh một thanh kiếm gỗ:
- Bắt đầu từ hôm nay không luyện linh lực nữa, luyện kiếm.
Cao Cảnh bị sức nặng của thanh kiếm gỗ làm cho kinh ngạc. Y khó nhọc nhấc kiếm lên nhưng mãi không đuợc.
- Thánh quân, thanh kiếm này nặng quá, ta không cầm nổi.
- Kiếm này không dùng tay để cầm, là dùng tâm để cầm.
Y càng nghe càng không hiểu, tâm của y cũng đâu có tay. Nhưng Cao Cảnh vẫn cố sức thử một lần nữa. Chuôi kiếm thì nhẹ nhưng mũi kiếm như nặng cả ngàn cân, không thể nào nhấc khỏi mặt đất. Bạch Hổ thánh quân nhàn nhạt giảng giải:
- Chỉ khi nào tâm vô tạp niệm thì mới có thể cầm. Trong lòng ngươi lúc nào cũng nghĩ đến lười biếng, thích nghe lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng khiến lòng đầy tạp niệm. Ngươi phải biết, buông bỏ mới là đúng đắn nhất.
Cao Cảnh cảm thấy lời của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng cảm giác vô cùng khó chịu. Đây là mắng khéo sao? Mới sáng sớm còn buồn ngủ mà lại phải ở đây nghe Bạch Hổ thánh quân xỏ xiên, y rất bực mình nên trực tiếp ném kiếm xuống đất phát hờn:
- Ta đã là đá sỏi không thể mài, thánh quân cần chi phí sức. Ta không luyện.
Bạch Hổ thánh quân nhìn thấy thanh kiếm gỗ bị vứt xuống thì sắc mặt liền tối sầm. Cao Cảnh hơi chột dạ nhưng y lập tức lên tinh thần, biết chắc hắn tức giận rồi, lần này sẽ không nhịn được mà đuổi y đi. Không ngờ hắn không nổi giận chỉ trả lời:
- Được, không thích thì không luyện.
Hắn nói xong liền rời đi. Cao Cảnh vẫn không thể tin được là hắn không nổi giận. Chẳng phải trước đây khi y làm sai đều bị hắn mắng rất dữ? Hiện tại hắn lại trở nên hiền như bụt, y hoang mang vô cùng.
- Không đúng, người này chắc chắn không phải là Bạch Hổ thánh quân, lẽ nào là yêu quái giả dạng lừa ta.
Rồi y lén lút đi theo sau, phát hiện hắn một đường đi thẳng ra khu rừng phía sau núi. Nơi này là thánh địa Thiên Dực Sơn, xung quanh vô cùng vắng vẻ, không có con quái nào dám lẩn trốn ở đây.
“Rầm” một tiếng, chim chóc kêu réo thảm thiết, xao xác bay đầy trời. Cả người Cao Cảnh co rúm, chỉ thấy một chưởng của hắn đã khiến gần mười gốc cây trong rừng ngã rạp. Y vội nấp vào một hòn đá lớn, hai tay bưng kín miệng, không dám phát ra chút động tĩnh.
Hẳn là đang trút giận đây mà. Y nghĩ nếu cơn phẫn nộ này đổ lên đầu mình thì đầu thai sớm là cái chắc. Kể từ lúc đó Cao Cảnh không dám chọc giận hắn nữa. Xem ra Bạch Hổ thánh quân sẽ không đồng ý cho phép y rời thần miếu.
Buổi tối, Tiểu Bạch vẫn đến đúng giờ cơm. Cao Cảnh thấy những vết thương chằn chịt đều chỉ còn là những vệt hồng nhạt, nó gần như đã khỏe mạnh hoàn toàn. Y nhìn mà xuýt xoa:
- Thật là thần kỳ. Ta đúng là có năng khiếu. Nhưng mà thánh quân không cho phép ta rời đi, chẳng lẽ ta lại suốt đời ăn hại ở đây?
Rồi Cao Cảnh thở dài vuốt ve con mèo.
- Tiểu Bạch, ngươi cũng phải cẩn thận. Nếu để thánh quân phát hiện ngươi ở đây ăn chực, không chừng sẽ ném ngươi. Hay da... buổi sáng doạ ta muốn rớt tim ra ngoài. Thánh quân làm ta sợ quá, ta chỉ muốn trốn đi luôn. Tiểu Bạch có muốn đi với ta không?