Lúc Cao Cảnh vác cái bụng đói vào bếp làm chút gì đó để lót dạ thì phát hiện có một nồi cháo nấu sẵn từ bao giờ. Y vô cùng cảm động:
- Hồng Diễm tỷ mặc dù rất hay trêu chọc nhưng lại nấu cháo cho ta ăn, thật là tốt bụng.
Nhưng mà niềm vui của Cao Cảnh kéo dài không lâu, ngay khi muỗng cháo đầu tiên vào miệng, y cảm giác thức ăn và đầu lưỡi của mình như sống dậy, đang không ngừng đánh nhau.
- Sặc, mùi vị kinh khủng gì đây?
Để không lãng phí thức ăn, y đành phải cố nuốt chửng từng ngụm cháo, trong lòng không ngừng đổ lệ.
Buổi chiều, khi Cao Cảnh đang ôm cái bụng ê ẩm nằm nghỉ trong phòng thì nghe tiếng hô to gọi nhỏ ngoài sân, thì ra là Minh Ngọc tìm đến. Hắn còn xách theo túi to túi nhỏ. Cao Cảnh rất vui vẻ mời hắn vào trong sân.
- Hôm qua nghe nói đại phu của hồ tộc đến thần miếu khám bệnh. Ta đoán Cao Cảnh không khỏe, sao rồi đã đỡ chưa?
Cao Cảnh thực tình kể lại đầu đuôi sự việc, y vì tẩm bổ quá độ mà bị phản tác dụng. Minh Ngọc đã hiểu liền cười nói:
- Là do ta không chu đáo, không biết Cao Cảnh thể nhược, quà tặng này đúng là không tốt. Lần sau ta sẽ mang đến thứ khác tốt hơn.
Y vội xua tay:
- Không, không, Minh Ngọc đừng tặng nữa, tốn kém lắm.
- Chỉ cần được kết giao với Cao Cảnh thì chút quà mọn có xá gì, trong nhà không thiếu.
Minh Ngọc này có khiếu ăn nói, khơi gợi đề tài, nói mãi không hết chuyện, Cao Cảnh chưa bao giờ được nghe nhiều chuyện thú vị như thế, nên rất thích thú.
- Minh Ngọc, sao ngươi lại hiểu biết nhiều như vậy?
- Đi nhiều thì sẽ gặp nhiều, hơn nữa dưới phàm giới còn có cái gọi là thoại bản, ghi chép rất nhiều câu chuyện thú vị. Hay là lần sau ta lại mang đến vài quyển tặng cho ngươi.
Cao Cảnh mừng rỡ hỏi:
- Thật sao? Vậy có làm phiền Minh Ngọc không?
Hắn cười xua tay:
- Không phiền, chúng ta là bằng hữu thân thiết, đó chỉ là chuyện nhỏ.
Minh Ngọc ngồi chơi một lát rồi cáo từ. Hắn hẹn lần sau lại đến, Cao Cảnh rất mong chờ. Lần này hắn tặng không ít đồ ăn ngon, y không nỡ ăn hết một lần nên đem cất vào bếp, định bụng ăn dần. Không ngờ vừa rời đi không lâu, lúc trở lại thì phát hiện con mèo đen đang ăn vụng số bánh ngọt. Y buồn bực quát:
- Mèo đen, ngươi lại ăn vụng đồ ngon của ta rồi. Cháo trong nồi sao không ăn, hả?
Con mèo đẩy đẩy cái nồi tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó tiếp tục gặm bánh ngọt. Cao Cảnh lập tức giành lại một phần.
- Cái này để cho ta. Ngươi cũng thật là kén chọn. Còn biết lựa cái ngon mà ăn nữa.
Nó ăn xong thì ngoe nguẩy đuôi nhảy khỏi cửa sổ. Cao Cảnh đem số bánh ít ỏi còn lại giấu trong phòng.
Vừa hôm trước được nghỉ ngơi, hôm sau Cao Cảnh đã phải dậy sớm để rèn luyện cơ thể và làm bài tập linh lực. Bạch Hổ thánh quân một lần nữa đích thân hướng dẫn cho y tạo sóng trên mặt hồ. Không ngờ lần này đạt kết quả ngoài mong đợi, Cao Cảnh thật sự đã có thể sử dụng chút linh lực. Y reo lên:
- Thành công rồi, thực sự có sóng, ta làm được rồi. Thánh quân, ta làm được rồi.
Cao Cảnh vui đến mức nhảy cẫng lên. Bạch Hổ thánh quân đang lấy làm lạ thì Cao Cảnh lại tiếp tục sử dụng thật chú tạo lửa. Sau một cái búng tay, ngọn lửa nhỏ màu xanh lục xuất hiện trên đầu ngón tay của y, Cao Cảnh lại muốn thử đạp khí phi hành, Bạch Hổ thánh quân ngăn y lại nhắc nhở:
- Cẩn thận một chút, ngươi chưa sử dụng thành thạo.
Mặc dù y liên tục vâng dạ nhưng trong lòng đã gấp đến không nhịn được muốn thử ngay. Hai chân y từ từ rời mặt đất, cho đến khi đã cao hơn ngọn cây thì Bạch Hổ thánh quân có linh cảm không ổn.
Quả nhiên khi y muốn phi hành thì lập tức bị rơi từ trên cao xuống. Hắn nhanh như cắt bay lên, đỡ lấy y rồi từ từ hạ xuống mặt đất. Cao Cảnh được một phen hoảng sợ, nhưng nhiều hơn hết là sự phấn khích, y vừa thở dốc vừa hào hứng nói:
- Thánh quân, thì ra ta thực sự không vô dụng đến vậy. Ta đã có thể sử dụng pháp thuật rồi. Ta thực sự rất vui.
Trái lại Bạch Hổ thánh quân vẫn lạnh nhạt, không có vẻ gì là vui mừng. Hai chân vừa chạm đất thì hắn lập tức trách mắng:
- Vừa rồi ta đã cảnh báo ngươi. Vậy mà ngươi không tự lượng sức mình. Có biết là rất nguy hiểm không?
Cao Cảnh hồn nhiên đáp:
- Có thánh quân ở đây, người sẽ không để ta bị thương được.
Hắn nghiêm trọng nói:
- Ngươi không nên đặt an nguy của bản thân vào người khác. Ngay cả ta cũng vậy.
Lờ mờ cảm nhận được Bạch Hổ thánh quân đang tức giận, nụ cười của Cao Cảnh vụt tắt, y lí nhí nói:
- Ta chỉ là nghĩ sao nói vậy. Người cứu ta khỏi Vãn Ngâm hồ, nuôi ta lớn, dạy ta tu luyện. Thánh quân vừa là cha vừa là thầy tất nhiên ta phải tin tưởng người rồi.
Hắn bực mình lớn tiếng:
- Ta không phải cha, cũng không phải thầy của ngươi.
Nói rồi bỏ đi một mạch. Lúc hắn nói lời này, giọng điệu có hơi gay gắt. Cao Cảnh kinh ngạc trong một chốc rồi cúi gằm mặt, cảm thấy xấu hổ, nước mắt thi nhau rơi xuống.