Cao Cảnh đã đi học mấy năm, y biết gả cho người ta là cái dạng gì, cho nên lắc đầu nói:
- Không đuợc, ta là nam nhân, ta phải cưới vợ, sau đó sinh vài ba đứa nhỏ, để nó hiếu kính ta, về già tất sẽ chăm sóc cho ta. Hồ ly lão sư đã nói, vạn vật trên thế gian đều vận hành theo cách này.
Hồng Diễm nghe Cao Cảnh nói thì cười sằng sặc:
- Ôi chao, tức cười chết ta rồi. Ngươi nghe theo ả hồ ly đó là chết dở. Thử hỏi có cô nương nào chịu gả cho ngươi không đã. Mà cho là có đi nữa, đến lúc đó lại sinh ra một bầy ngốc nghếch giống như ngươi thì cả Linh giới sau này sẽ tràn ngập ngốc tử mất. Ha ha ha.
Cao Cảnh hơi tức giận. Vì cớ gì cứ bảo y là tên ngốc mãi, y đã cố gắng hết sức rồi, trí thông minh cũng ngày càng tốt. Chỉ vì y phát triển muộn hơn những con yêu khác mà cho rằng y sẽ mãi mãi ngu ngốc là quá khinh người.
Hồng Diễm thấy Cao Cảnh xụ mặt thì biết mình đã chọc giận y rồi nên không tiếp tục trêu nữa mà đến bảng công tác đánh dấu lại nhiệm vụ đã hoàn thành, sau đó nhận nhiệm vụ mới. Thấy Cao Cảnh vẫn không vui thì cười nói:
- Này, ta chỉ đùa chút thôi mà. Tiểu tử ngươi cũng biết để bụng rồi đấy à?
Cao Cảnh quay mặt đi.
- Ta không.
- Hầy, đúng là giận rồi nhỉ. Đợt này ta phải đi Tây Hải một chuyến để bắt con giao nhân gây hại cho ngư dân. Nghe nói nước mắt giao nhân hoá thành châu ngọc, vừa tròn vừa sáng. Ta lấy về một ít cho ngươi bắn bi nhé.
Cao Cảnh có chút động lòng nói:
- Ta không phải trẻ con nữa, không chơi bi. Nhưng mà nếu tỷ đem về cho ta, ta sẽ để dành chúng lại sau này làm sính lễ cưới vợ.
Hồng Diễm nhịn cười đến đau bụng, nàng ta giả vờ ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi nghiêm túc đấy à? Muốn cưới vợ chứ không muốn gả đi.
Cao Cảnh thực sự nổi giận, y quả quyết nói:
- Đúng vậy, đằng nào ta cũng có sinh được đâu, gả đi chẳng ai thèm. Ta muốn cưới vợ.
Giọng của Cao Cảnh hơi lớn. Đúng lúc Bạch Hổ thánh quân bước vào chính điện liền nghe rõ mồn một, hắn vừa ngồi xuống đã nghiêm giọng quở trách:
- Học hành không nên thân đã muốn cưới vợ, Cao Cảnh, ngươi cũng thật là giỏi mơ mộng.
Hắn đặt một bình sứ nhỏ lên bàn, do mạnh tay một chút nên âm thanh hơi vang. Y cúi gằm mặt xấu hổ. Hồng Diễm vẫn còn tiếp tục trêu chọc Cao Cảnh:
- Thánh quân cũng nghe thấy, khúc gỗ cháy đã lớn, muốn cưới vợ rồi. Ta thì lại muốn tìm một mối tốt gả y đi, cho y hưởng phúc nhưng y không chịu. Hay là người làm chủ đi, là muốn gả đi, hay để y cưới vợ.
Không ngờ Bạch Hổ thánh quân cho là thật, hắn nổi giận đập bàn, lớn tiếng quát khiến cho cả Hồng Diễm và Cao Cảnh giật thót:
- Cao Cảnh không nên thân cũng do ngươi suốt ngày gieo rắc vào tâm trí y những điều linh tinh bậy bạ. Y mới bao nhiêu tuổi mà đã lo tính chuyện yêu đương.
Hồng Diễm thấy Cao Cảnh sợ hãi, vội đánh trống lảng:
- A, ta có chuyện muốn bàn bạc với thánh quân. Khúc gỗ cháy mau đi làm việc của ngươi đi.
Cao Cảnh như được đại xá, lập tức đứng dậy muốn tẩu thoát nhưng Bạch Hổ thánh quân đã lên tiếng giữ y lại:
- Khoan đã, uống hết cái này rồi đi.
Y nhìn thấy lọ sứ trên bàn, nghĩ bụng Bạch Hổ thánh quân muốn bồi dưỡng cho mình để có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng hôm qua vừa ăn nhân sâm, đã mệt đến chết đi sống lại, hôm nay lại phải dùng thuốc, e là lại càng chịu khổ nhiều hơn. Thấy Cao Cảnh vẫn chần chừ mãi, Hồng Diễm liền cầm lấy cái lọ đưa đến cho y:
- Nghe nói ngươi cần bồi bổ, thứ này rất tốt nha. Đích thân thánh quân lấy về, không dễ có được.
Cao Cảnh nhìn sang Bạch Hổ thánh quân, thấy hắn vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng nếu thực sự hắn vì y mà tìm linh dược quý giá về, không uống chính là không lễ phép. Cho nên Cao Cảnh phải dằn lòng mà dùng. Nước thuốc vừa sệt vừa tanh tưởi, Cao Cảnh nén cơn buồn nôn mà nuốt hết vào bụng, y bưng miệng hô:
- Cái mùi này thật khó ngửi, ta muốn nôn.
Quả thực y sắp nôn ra, Hồng Diễm lập tức khuyên bảo:
- Ấy ấy ấy, của quý hiếm có khó tìm. Ngươi mà nôn là không nể mặt thánh quân đâu.
Sau đó, nàng ta rót một ly nước mát cho Cao Cảnh uống để xua tan cảm giác khó chịu. Y uống mấy ngụm đã cảm thấy tốt hơn, liền cáo từ rời đi.
Bạch Hổ thánh quân biết y còn mệt, lập tức ra lệnh:
- Hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi.
Lúc Cao Cảnh đã đi xa, Hồng Diễm mới tặc lưỡi lắc đầu:
- Thánh quân biết quan tâm người khác rồi. Cho Cao Cảnh uống cả máu thuồng luồng. Ta cũng sắp mệt chết. Sao thánh quân không cho ta một ít?
Bạch Hổ thánh quân không thèm nghĩ cũng biết Hồng Diễm muốn gì. Hắn lạnh nhạt đáp:
- Lớn tuổi nên vận động nhiều một chút, tự nhiên cơ thể dẻo dai khỏe mạnh, không cần dùng thuốc. Ngươi rảnh rỗi thì đi Tây Hải bắt giao nhân cho ta.
Hồng Diễm nghe hắn nói mình lớn tuổi thì nổi giận:
- Thánh quân thật không biết lịch sự là gì, tuổi tác của phụ nữ không phải thứ để đem ra bàn luận đâu. Ta vừa về, mệt bở hơi tai, ta muốn nghỉ ngơi một ngày.
Hắn chỉ nhàn nhạt đáp rồi lấy sách ra đọc:
- Vậy thì trừ lương.
Đồng tiền đi liền khúc ruột. Hắn cắt ruột của nàng, làm sao nàng ta chịu được.
- Ngài, ngài... Được, không cho ta nghỉ chứ gì? Vậy thì ta muốn tìm thêm người phụ giúp, thánh quân không phản đối chứ?
- Tùy ngươi.
Mặc dù Bạch Hổ thánh quân đã đồng ý cho Hồng Diễm tìm thêm thuộc hạ nhưng mà nàng ta vẫn cảm thấy mình thiệt thòi.
- Thiên vị.
Hồng Diễm bỏ lại hai chữ rồi giận dữ bỏ đi. Bạch Hổ thánh quân mặc kệ, hắn lại tiếp tục đọc sách.