Thần Quân Không Sợ Sao?

Chương 15

Lần tái ngộ đó đối với y chính là một bất ngờ. Khi A Hoãn đem Cao Cảnh đến gặp Bạch Hổ thánh quân tại chính điện, y đã ngập ngừng rất lâu mới dám bước qua bậc cửa. May quá, lần này y không bị đuổi ra ngoài nữa.

- Đừng đuổi ta đi được không? Ta sẽ không làm người mất mặt.

Bạch Hổ thánh quân hơi siết lấy bàn tay nhỏ bé của y một chút. Hắn biết Cao Cảnh đang nói mộng. Gương mặt của y vì sốt mà đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, mắt còn hơi ướt lệ. Hắn đang không ngừng độ linh khí cho Cao Cảnh, hy vọng y dễ chịu hơn một chút. Nghĩ đến số linh dược mà mình cất công lên thiên giới mang về, hắn khẽ thở dài. Tại hắn suy nghĩ không thấu đáo, cơ thể y bị tổn thương căn cốt trầm trọng, làm sao có thể chịu nổi đại bổ quá đột ngột. Bạch Hổ thánh quân nghĩ, thôi thì đợi y khỏe lên rồi dùng sau cũng không muộn.

- Gia gia, ta muốn ôm.

Cao Cảnh lè nhè nói, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn buộc miệng đáp:

- Ta không phải là A Hoãn, ông ta có thể ôm ngươi, còn ta...

Đột nhiên hắn phát hiện, chính mình còn lớn tuổi hơn A Hoãn rất nhiều, vậy thì tại sao A Hoãn có thể xem y là con cháu mà đối đãi còn hắn lại không được. Nhìn bộ dáng khó chịu đến đáng thương của y, hắn lại không nhịn được muốn an ủi một chút. Thế là hắn thuận đà leo lên giường để cho Cao Cảnh ôm, nhân tiện dễ dàng độ khí cho y. Cao Cảnh lập tức vòng tay qua eo hắn sau đó nhíu mày nói:

- A Hoãn béo lên rồi, không được tranh thức ăn với ta nữa.

Bạch Hổ thánh quân bị câu nói này làm cho mạch suy nghĩ chậm lại vài giây, sau đó cố nén giận gầm gừ trong cổ họng:

- Thiếu hiểu biết, đây gọi là cường tráng, không phải béo.

Hôm sau, khi mặt trời đã chói chang, Cao Cảnh mới tỉnh. Y hốt hoảng nhận ra mình đã ngủ quên mất, quên cả châm dầu đốt đèn. Cố gắng đi lên chính điện xem thử, thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, y đang ngạc nhiên thì Hồng Diễm bước vào, Cao Cảnh mới vỡ lẽ.

Hồng Diễm đấm lưng thùm thụp, miệng ngáp dài than thở:

- Ôi chao, mệt chết ta.

Cao Cảnh nhanh nhảu chạy đến:

- Hồng Diễm tỷ vất vả rồi.

Nàng ta ngồi xuống ghế dựa, chân gác lên bàn, cả người vô lực như xác chết rêи ɾỉ:

- Không xong rồi, cứ ngỡ sắp phát tài, không ngờ là đeo gông vào cổ. Thà rằng cứ như trước đây, giúp thánh quân một chút qua loa còn được thưởng. Bây giờ nó đã thành nhiệm vụ của ta, làm không tốt còn bị mắng. Còn đâu là mặt mũi của trưởng lão hồ tộc nữa. A, ta muốn nghỉ việc.

Cao Cảnh nhanh nhẹn đấm chân, bóp vai cho nàng ta rồi chân thành nói:

- Ta biết Hồng Diễm tỷ vất vả, để ta xoa bóp cho tỷ.

Hồng Diễm xoa xoa đầu của y khiến cho tóc tai vừa chải gọn lại rối nùi:

- Chỉ có khúc gỗ cháy là đáng yêu thôi. Bên phải, mạnh một chút. Ai da, đúng là dễ chịu.

Y vui vẻ nói:

- Hồng Diễm tỷ cũng phải thông cảm cho thánh quân. Người khi rãnh rỗi đều ra ngoài, công việc cũng không phải dồn hết cho tỷ.

Hồng Diễm nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng. Vậy mà lúc trước một mình Bạch Hổ thánh quân đảm đương hết tất cả mọi việc mà không thấy hắn than mệt, đúng là trâu bò.

Bây giờ hắn vừa tranh thủ buổi sáng dạy dỗ Cao Cảnh tu luyện, buổi chiều lại đi bắt yêu, Hồng Diễm âm thầm sợ hãi trong lòng. Nếu cho nàng ta đắc đạo thành thần, rồi mỗi ngày đều phải nai lưng ra đáp ứng thỉnh cầu của tín đồ, phổ độ chúng sinh thì thà rằng nàng ta yên phận làm một hồ tiên nhàn tản còn hơn.

Cao Cảnh còn hơi đau đầu, y ngồi xuống lau mồ hôi trên trán rồi uống một ngụm nước mát, cảm thán:

- Chỉ tiếc là ta quá vô dụng, không giúp gì được cho thánh quân, còn làm phiền ngài ấy. Nếu có nhiều người giúp đỡ thánh quân thì tốt, ngài ấy không cần phải vất vả như vậy.

Hồng Diễm như được khai sáng, nàng ta vỗ bàn nói:

- Đúng vậy, ấy thế mà ta không nghĩ ra. Bên ngoài Linh giới thiếu gì kẻ mạnh, đâu phải chỉ mỗi Thiên Dực Sơn. Ta đi chiêu mộ về đây vài con yêu thú có tư chất làm việc cho ta. Bọn chúng ấy mà, chỉ cần được ăn no là sẽ bán mạng.

Cao Cảnh khó hiểu nhìn Hồng Diễm, nàng ta cười cười nâng cằm của y lên, ngọt ngào nói:

- Không phải nói khúc gỗ cháy ngươi đâu. Ngươi thì khác, là do thánh quân đích thân mang về trông giữ thần miếu, chính là người nhà. Chậc chậc, nhìn gương mặt này. Ngươi nói xem, là giống ai vậy?

Y gạt tay Hồng Diễm ra rồi sờ sờ mặt mình đáp:

- Có lẽ giống phụ thân, đã rất lâu rồi, ta không còn nhớ rõ gương mặt của ông ấy nữa.

- Vậy thì mẫu thân ngươi lúc hoá hình chắc chắn rất xinh đẹp. Cho nên ngươi không cần nhìn người phàm nào làm khuôn mẫu mà vẫn lớn lên như thế.

- Ý là khen ta đúng không?

Hồng Diễm che miệng cười:

- Đồ ngốc nhà ngươi, không có tiền đồ, chi bằng ta mang về một con yêu thú mạnh mẽ, gả ngươi cho hắn, để hắn che chở cho ngươi. Nếu không ngươi chắc chắn sẽ bị thiệt.