Sau khi tiễn đại phu về, Cao Cảnh nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao để cứu vãn bản thân. Đang chán nản nấu cơm trong bếp thì Bạch Hổ thánh quân bước vào, bỏ lại một câu sau đó lại rời khỏi:
- Linh mạch của ngươi bị thương, cần phải bồi bổ cơ thể. Củ nhân sâm hôm đó rất tốt, đem nấu lên đi. Ta lên thiên giới một chuyến.
Y nghe lời liền đem nhân sâm hầm lên cho mềm. Không ngờ mới ăn được một nửa đã thấy đầu óc quay cuồng, thần trí mơ hồ. Cao Cảnh cho là thứ này quá bổ không thể ăn hết một lần, thế là mò mẫm lên giường nằm nghỉ. Nằm một giấc là đến chiều, y cảm thấy đã đỡ say, nhìn thấy một nửa củ nhân sâm vẫn nằm trong chén, y bất giác rùng mình.
Ai bảo đồ đắt tiền là ngon, y chỉ thấy tiếc đứt ruột, không những chẳng cảm thấy khoẻ hơn, mà trong bụng còn cồn cào khó chịu. Suy đi tính lại, Cao Cảnh quyết định gặm nốt nửa củ nhân sâm còn lại. Nếu Bạch Hổ thánh quân nói nó có tác dụng thì dù không ngon y cũng phải dùng.
Đến nửa đêm, Bạch Hổ thánh quân trở về thì thấy thần miếu tối đen. Hắn nghĩ Cao Cảnh lại quên không thắp đèn, cho nên vừa thắp đèn xong là hắn đến tìm y ngay. Hậu viện cũng không khác chính điện là mấy, nơi nơi tràn ngập bóng tối. Bạch Hổ thánh quân bỗng cảm thấy bất an, bước chân cũng nhanh hơn. Cửa phòng vừa mở, ánh sáng được thắp lên, hắn phát hiện Cao Cảnh nằm gục trên bàn, vội vàng tiến đến đỡ y dậy. Vừa chạm vào thì cảm thấy cơ thể y nóng ran, hắn lo lắng gọi:
- Cao Cảnh, tỉnh!
May là Cao Cảnh vẫn còn nghe được, y mơ hồ mở mắt ra nhìn quanh, tinh thần có vẻ không tỉnh táo. Cho đến khi phát hiện có người đang cố lay mình dậy thì khó hiểu:
- Ai? A Hoãn phải không?
Hắn không giải thích nhiều, chỉ gặng hỏi:
- Vì sao ngươi trở thành như thế này?
Y ôm bụng mếu máo nói:
- Ta, Ta đau đầu, chóng mặt, ta rất buồn ngủ. A Hoãn, ta khó chịu.
Bạch Hổ thánh quân đỡ y về giường nằm, ý định đi tìm đại phu hồ tộc đến khám, nhưng y cứ rêи ɾỉ bám lấy hắn gọi A Hoãn, hắn lại không thể rời đi. Bỗng dưng phát hiện trên bàn có cái bát ăn dở, hắn tiến đến ngửi ngửi thì đoán ra là mùi nhân sâm:
- Ngươi ăn hết cả củ nhân sâm sao?
Cao Cảnh nằm trên giường mơ màng nói:
- Là thánh quân bảo ta ăn, khó ăn muốn chết, còn không ngon bằng bánh ngọt của phàm giới. Ta ăn xong thì đau đầu chóng mặt, rất là bứt rứt. A Hoãn, thuốc này vừa mắc lại vừa dở, lần sau không ăn đâu.
Bạch Hổ thánh quân ngửi đi ngửi lại, thấy chính xác là nhân sâm không sai, hắn bất lực lắc đầu:
- Không phải là đồ giả, như vậy là do cơ thể của ngươi hư nhược không chịu nổi.
Cao Cảnh nhăn nhó lăn lộn trên giường, lúc thì kêu nhức đầu, lúc thì kêu đau bụng:
- A Hoãn ta đau, ta có chết không?
Bạch Hổ thánh quân tiến đến đầu nằm của y, đặt ngón trỏ trên trán của Cao Cảnh, giúp y độ chút linh khí. Tuy nhiên y cứ quằn quại, không chịu nằm yên một chỗ khiến hắn bực mình vô cùng:
- Ngươi không nằm yên được sao?
Y nắm lấy bàn tay của hắn kêu rên:
- Ta cảm thấy mình sắp chết rồi. Trong bụng như có ngọn lửa thiêu đốt. Hu hu, A Hoãn, ta rất đau.
Bạch Hổ thánh quân nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Không chết được, qua cơn đau là khỏe.
- Nhưng đau lắm ta không chịu được, gia gia, ta muốn xoa.
- Vậy ngươi cố nằm yên để ta độ khí.
Cao Cảnh nhịn đau, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả gối nằm. Hai tay y bấu chặt vào cánh tay của Bạch Hổ thánh quân cứ đòi xoa bụng. Bất đắc dĩ, hắn đành dùng tay còn lại để xoa bụng cho y.
Cơn đau qua đi, Cao Cảnh cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, y chập chờn thấy mình bị thiêu đốt, ngọn lửa nóng rát nuốt chửng y, gió lốc sắc bén như dao, cắt từng thớ thịt trên cơ thể.
- Đau, đau quá!
Cao Cảnh cảm thấy mình như rơi xuống một cái hố đen bất tận, y có kêu gào khản cả giọng cũng không ai đến cứu. Sau đó y mơ về những ngày tháng sống không bằng chết, cơ thể co rút đến không còn hình người, không thể di chuyển mà chỉ lăn lóc như hòn đá. Y bị xem như rác rưởi, đến lợn, gà cũng khinh thường y xấu xí. Đói thì ăn lá cây và cỏ dại, khát thì uống nước dưới sông hồ, ấy vậy mà y vẫn sống.
Người kia mang Cao Cảnh thoát khỏi địa ngục, cho y một chốn dung thân, mặc dù không gặp được người thường xuyên, nhưng trong lòng y luôn nhớ ơn hắn. Có lần nghe nói Bạch Hổ thánh quân đã trở về thần miếu, y liền vội vã đến tìm hắn để bày tỏ lòng biết ơn và thành kính của mình. Nhưng Cao Cảnh đã bị đuổi ra ngoài, Bạch Hổ thánh quân chê y bẩn, làm sàn nhà bị lem luốc bởi than cháy trên cơ thể của y. Từ đó y không dám bước đến chính điện nữa, chứ đừng nói là phòng của Bạch Hổ thánh quân.
Cũng khá lâu sau này, khi y đã hiểu biết nhiều hơn một chút, y biết hắn là thần, là vị thần quân được muôn vạn người kính trọng, tôn sùng. Tín đồ bái lạy hắn, quỳ mọp dưới chân hắn. Một kẻ xấu xí kinh tởm như y làm sao có thể làm bẩn mắt hắn được.