Tối đến, y mãi ngắm củ nhân sâm mà quên luôn giờ giấc. Bạch Hổ thánh quân từ Linh Sơn trở về, thấy đèn sắp cạn dầu mà không thấy Cao Cảnh đâu nên đến phòng y tìm. Vừa mở cửa phòng thì trông thấy Cao Cảnh giật thót giấu diếm vật gì ở sau lưng. Hắn biết chắc chắn y có chuyện giấu giếm, liền tra hỏi:
- Hôm nay ở thần miếu có chuyện gì sao?
Cao Cảnh lắp bắp:
- Thánh quân đã về rồi. Không, không. Vẫn bình thường.
- Vậy ngươi che giấu cái gì sau lưng đó?
Biết không thể chiếm riêng lễ vật, y đành phải đem củ nhân sâm đưa ra rồi kể lại đầu đuôi:
- Minh Ngọc tặng lễ vật cho ta, ta muốn giữ làm của riêng. Thánh quân, ta biết lỗi rồi. Cái này là của thần miếu. Ta, ta lập tức cất vào kho.
Hắn nghe xong, bỏ lại một câu rồi rời đi:
- Nếu tặng cho ngươi thì là của ngươi, cứ giữ lấy.
Hôm sau vẫn là tiết mục cũ, Cao Cảnh không thi pháp được nên bị mắng. Chỉ là hôm nay mắng hơi lâu hơn bình thường:
- Linh khí, mấu chốt là linh khí, ngươi có nhìn rõ bản chất của nó chưa?
Cao Cảnh bắt đầu mù mờ. Linh khí còn có bản chất nào nữa?
- Ta có thể thấy được, nhưng mà chúng không thích ta. Ta muốn bắt chúng, chúng liền chạy mất.
Hắn không hài lòng nói:
- Bậy bạ, làm gì có chuyện linh khí chạy mất. Ngươi tưởng tượng cũng giỏi lắm.
Y lập tức giải thích:
- Ta nói thật đó.
Hắn không cho là đúng.
- Chính vì ngươi lơ đễnh, suy nghĩ lung tung, không tập trung nên không hấp thu linh khí của trời đất vào cơ thể được.
Bạch Hổ thánh quân lại làm mẫu một lần nữa. Hắn bắt ấn trước ngực niệm thần chú, mặt hồ phía trước liền có vài sóng nước hình tròn xuất hiện, càng ngày càng mạnh sau đó biến thành xoáy nước.
Cao Cảnh cũng thực hành theo nhưng mặt hồ bên phía y thì tĩnh lặng không chút gợn sóng. Bạch Hổ thánh quân thở dài. Hắn biết mắng y chỉ làm cho tình hình tệ hơn. Cao Cảnh cũng vô cùng thất vọng. Hắn hít vào một hơi cố gắng kiên nhẫn chỉ dạy:
- Để ta giúp ngươi một lần, cố nhớ cảm giác đó rồi lặp lại.
Hắn tiến tới phía sau Cao Cảnh, vừa đọc pháp chú, vừa nắm hai bàn tay y bắt ấn. Ngay lập tức xoáy nước xuất hiện, y mừng rỡ kêu:
- Được rồi, làm được rồi.
Bạch Hổ thánh quân từ từ buông tay ra thì xoáy nước cũng dần biến mất. Cao Cảnh lại niệm pháp chú một lần nữa nhưng vô dụng. Y khó hiểu nói:
- Sao lại không được rồi? Rõ ràng vừa rồi ta đã có chút cảm giác. Thánh quân, ta vừa rồi đã làm được đó.
Hắn thực sự đã hết cách. Điều này chứng tỏ, Cao Cảnh không có chút thiên phú tu luyện, dù cho y có học thuộc làu làu nhưng thực hành không được cũng là phí công vô ích.
Cao Cảnh thấy sự chán nản trong mắt của hắn thì không cam tâm. Y cố gắng lâu như vậy, pháp chú nào cũng thuộc, ấn cũng bắt rất chuẩn nhưng lại không làm được thành công lần nào. Chẳng lẽ chỉ có đi đầu thai y mới có cơ hội tu luyện?
Y nhặt một hòn đá ném xuống nước để trút nỗi bực dọc trong lòng. Yên lặng một chốc thì Cao Cảnh bỗng nhiên nghe thấy hắn lên tiếng an ủi:
- Có thể lúc nhỏ, linh mạch của ngươi đã bị thương tổn.
Bạch Hổ thánh quân nghĩ về lần đầu tiên gặp Cao Cảnh. Y lúc đó là một khúc gỗ cháy đen. Sự việc hắn vô tình đá y vào đống lửa chỉ là tình cờ thêm chút thương tổn. Có thể trước đó y đã bị thiêu cháy dữ dội, may mắn giữ được mạng, từ trong tro tàn bò ra. Vãn Ngâm Hồ phức tạp vô cùng, Cao Cảnh còn sống đã là một kỳ tích hiếm có.
Không hiểu sao, Cao Cảnh đột nhiên nghĩ đến Minh Ngọc, y lại nhen nhóm hy vọng nói:
- Thánh quân, Minh Ngọc có rất nhiều linh dược quý hiếm, nhà hắn lại có đại phu. Ta muốn thăm khám một chút, biết đâu lại gặp may.
Hắn chau mày nói:
- Đại phu có rất nhiều, không nhất thiết phải đến tìm hắn. Hồ tộc cũng có.
Đột nhiên Bạch Hổ thánh quân lại nổi quạo, Cao Cảnh mặc dù không hiểu lý do nhưng y biết người này nắng mưa thất thường cũng không lạ gì nữa. Rất nhanh, đại phu của hồ tộc đã được mời đến. Ông ta bắt mạch cho Cao Cảnh hồi lâu, mày nhíu lại, vết nhăn trên trán càng lúc càng sâu hơn, sau đó nói:
- Cái này, linh mạch đều bị khô nứt, may là linh căn vẫn nguyên vẹn. Nhưng mà cũng không có ảnh hưởng tới việc tu luyện. Vốn dĩ càng tu luyện thì linh mạch sẽ càng tươi tốt hơn, thương tật cũng theo đó mà lành lặn. Nói chính xác thì trong người ngươi trống rỗng, không có linh lực. Không dẫn dắt linh khí vào cơ thể thì linh lực lấy đâu ra.
Cao Cảnh nhìn Bạch Hổ thánh quân phân trần:
- Ta đã bảo linh khí chạy trốn mà thánh quân không tin.
Hắn không tin tưởng lắm, hỏi lại:
- Chưa bao giờ nghe nói chuyện này. Đại phu, Cao Cảnh rốt cuộc là có tu luyện được hay không?
Đại phu gật đầu:
- Được, tất nhiên là được. Chỉ cần có linh khí thì liền tu luyện được.
Trường hợp của Cao Cảnh giống như một người chết khát giữa hồ. Xung quanh y đầy linh khí nhưng không có cách nào hấp thu được.