Bạch Hổ thánh quân nhớ lại. Quả nhiên lúc đó hắn có nói như thế thật. Nhưng cũng do Hồng Diễm nói không rõ ràng, hắn lại không để tâm, cuối cùng gây nên hiểu lầm không đáng có. Nhìn thấy vẻ mặt oan ức của Cao Cảnh, hắn cảm thấy áy náy nhiều hơn vừa rồi một chút, mãi mới nói được một câu:
- Quay về rồi thì tốt.
Hồng Diễm thấy thái độ dửng dưng của Bạch Hổ thánh quân thì vô cùng ngứa mắt. Nàng ta tiến tới giật lấy quyển sách trên tay của hắn, vỗ đen đét vào trang giấy, không ngại vạch trần tại chỗ:
- Rõ ràng thánh quân cũng quan tâm y, giả vờ lạnh lùng cho ai xem. Nhìn kỹ đi, từ nãy đến giờ là cầm ngược sách đó.
Mặc dù vẫn còn giận nhưng lời nói của Hồng Diễm làm cho Cao Cảnh không chịu được buồn cười. Y cố nhịn đến đỏ mặt, lại sợ bị phát hiện nên quay đi chỗ khác. Bạch Hổ thánh quân có hơi muối mặt nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Làm ầm ĩ một trận, cuối cùng Cao Cảnh vẫn không nhận được lời xin lỗi nào cả. Y hơi thất vọng. Tối đó sau khi tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, Cao Cảnh bước vào phòng thì thấy trên bàn có một túi giấy đựng đủ loại bánh ngọt. Y hiếu kỳ cầm lên ăn, phát hiện thế mà là loại ở phàm giới chứ không phải được mua dưới chân núi. Lúc sáng Hồng Diễm vừa báo cáo công việc xong thì đã đi làm nhiệm vụ tiếp theo cho Bạch Hổ thánh quân, vì vậy túi bánh này không cần suy nghĩ cũng biết là của ai mang đến.
- Xem ra thánh quân cũng không lạnh lùng như ta tưởng tượng. Quà xin lỗi này ta nhận.
Nghĩ rồi Cao Cảnh thích ý ngồi ăn hết túi bánh ngọt rồi mới đi ngủ.
Không biết có phải Bạch Hổ thánh quân cảm thấy có lỗi vì đã oan ức Cao Cảnh hay không mà kể từ hôm đó hắn không thường xuyên mắng y nữa. Dù có đôi lúc vì Cao Cảnh không làm được bài tập linh lực mà nổi giận nhưng hắn tuyệt nhiên vô cùng kiềm nén, không còn lớn tiếng làm cho Cao Cảnh áp lực chuyện học hành.
Hôm Bạch Hổ thánh quân được mời lên Linh Sơn, Cao Cảnh rãnh rỗi, định bụng lén lút xuống thị trấn chơi thì bất ngờ có người tìm đến. Hắn là một con thố yêu, cũng khá dễ nhìn. Thì ra thố yêu này nghe nói ở thần miếu có một thụ yêu rất xinh đẹp nên cố ý ăn mặc thanh lịch, chải chuốt bóng lưỡng đến làm quen:
- Xin tự giới thiệu, ta tên Minh Ngọc, nghe nói người trông giữ thần miếu là một thiếu niên anh tuấn. Hôm nay được diện kiến đúng là danh xứng với thực. Chẳng hay Cao Cảnh có rảnh rỗi cùng ta du sơn ngoạn thủy hôm nay hay không?
Cao Cảnh ngạc nhiên hỏi:
- Sao ngươi lại biết tên của ta?
Hắn cười đáp:
- Hỏi thăm một chút là biết.
- Ta không thể tự ý rời thần miếu.
- Thánh quân không có ở đây, sẽ không biết được.
Cao Cảnh đã biết khôn lên không ít. Dù cho thần miếu không có nhiều của cải, nhưng ít hay nhiều cũng phải mua bằng linh thạch. Người này cố ý dụ dỗ y rời thần miếu, chắc chắn là có động cơ không đàng hoàng. Do đó y thẳng thắng từ chối:
- Không được, ta không đi đâu cả. Nếu ngươi muốn cúng bái thì mời lên chính điện. Đây là hậu viện, không tiếp khách.
Nói rồi y lập tức đóng cửa, trong lòng bực bội vì dự định không thành. Y có trách nhiệm trông coi thần miếu, nếu xảy ra chuyện thì sẽ khó ăn nói với Bạch Hổ thánh quân.
Thố yêu không bỏ cuộc, hắn đập cửa nói vọng vào:
- Cao Cảnh đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với ngươi thôi. Không đi cũng được, ta có chút đồ tặng cho ngươi.
- Tặng cho ta?
Nghe có quà Cao Cảnh lập tức mở cửa. Thỏ yêu nở nụ cười lấy lòng:
- Đây là tấm lòng của ta, ngươi trông giữ thần miếu rất vất vả, nên nhận.
Cao Cảnh nghĩ cũng đúng, hơn nữa lần đầu tiên có người dâng lễ vật lên thần miếu mà lại là tặng cho y nên Cao Cảnh rất vui vẻ nhận lấy.
- Đa tạ.
- Vậy ta có thể vào trong trò chuyện với Cao Cảnh một lát không?
Thố yêu quá nhiệt tình cho nên thành công thuyết phục Cao Cảnh cho vào sân ngồi. Giữa sân có một cây lựu đỏ to bằng hai người ôm, bóng mát xum xuê, cành cây có treo một cái xích đu. Thuở nhỏ A Hoãn đã làm cho Cao Cảnh, đến giờ vẫn dùng tốt. Dưới tán cây bên phải có một cái bàn bằng đá. Cao Cảnh mời thố yêu ngồi dùng nước mát mà y nấu. Thố yêu rất dẻo miệng, khen ngon không ngớt lời làm cho Cao Cảnh vui tít thò lò. Y còn đem trái cây trên thần điện xuống cho thố yêu ăn.
Đoạn y cầm hộp quà lắc lắc hỏi:
- Lễ vật này là gì vậy? Ta có thể mở ra xem không?
- Được chứ, chỉ mong Cao Cảnh đừng chê quà mọn.
Cao Cảnh mở hộp ra thì thấy có một gốc nhân sâm to bằng hai lóng tay. Y chỉ nghe nói qua, chưa từng nhìn thấy chứ đừng nói là chạm vào, lại chưa có tín đồ nào dâng cúng món đồ quý giá như thế. Y xuýt xoa:
- Ôi, quà này chắc là rất đắt, ta không thể nhận. Vô công bất thụ lộc.
Y nghĩ giá trị của củ sâm này còn lớn hơn cả cái sân viện y đang ở. Cho nên lập tức trả lại cho thố yêu. Hắn vội xua tay:
- Ấy, quà tặng rồi sao có thể lấy lại. Cao Cảnh nhận đi. Đây là tấm lòng của ta, là do muốn kết giao với ngươi. Hơn nữa đối với ta, chút này không đáng là gì cả.
Y kinh ngạc:
- Ngươi có nhiều tiền như vậy?
Thố yêu ra vẻ tự hào nói:
- Không giấu gì, thực ra ta có sinh kế buôn bán dược liệu. Khắp linh giới này ai mà không biết đến thố yêu ta nắm trong tay nhiều loại dược liệu hiếm gặp. Lúc cần đến thì ngàn vàng cũng khó cầu. Cho nên trong nhà vẫn là có của ăn của để, dư sức lo cho hơn trăm miệng ăn của gia nhân.
- Ồ!
Cao Cảnh gật gù thầm thán phục trong lòng. Ấy vậy mà vừa rồi y còn cho rằng người ta có ý định xấu xa. Xem ra điều kiện của hắn cũng không thua kém gì các đại hộ của hồ ly.