Lần đầu tiên lời nói của Bạch Hổ thánh quân bị phớt lờ, hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Bởi vì trước đây, y luôn luôn thể hiện một bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời.
Bây giờ y lại cãi bướng, hắn càng thêm khó chịu, thầm nghĩ muốn giận dỗi thì giận dỗi, cứ để y chịu khổ vài hôm, khi nào không chịu được khắc sẽ mò về. Thế là cũng xoay người trở vào thần miếu.
Tuy nhiên đi được hai bước chân, hắn lại cảm thấy mình mâu thuẫn, rõ ràng vừa rồi muốn đi tìm Cao Cảnh, hiện tại y trở về thì hắn lại mắng cho người ta bỏ đi. Hắn vừa muốn khuyên nhủ y ở lại vừa không muốn mất hết mặt mũi, vô cùng khó xử. Nhưng vừa quay lưng muốn gọi thì đã không thấy bóng dáng ai kia nữa, hắn tức giận phun một câu rồi bỏ vào trong:
- Hừ, đi cũng thật nhanh.
Cao Cảnh mới đi được nửa đường xuống núi thì bắt gặp Hồng Diễm đang đi lên. Nàng ta thấy bộ dáng đáng thương của Cao Cảnh thì vội tiến tới hỏi han:
- Khúc gỗ cháy, ai ăn hϊếp ngươi vậy? Để Hồng Diễm tỷ đánh hắn.
Cứ như nước tràn bờ đê, bao nhiêu uất ức của Cao Cảnh vỡ ra, nước mắt không tự chủ mà rơi như mưa:
- Hức, sau này ta sẽ không thể gặp Hồng Diễm tỷ nữa. Ta bị thánh quân đuổi đi rồi.
Hồng Diễm kinh ngạc vô cùng:
- Tại sao? Làm sao có thể được? Ấy đừng khóc, ngươi lại không làm được bài tập linh lực chứ gì? Đi! Cùng ta trở về xin lỗi thánh quân một câu là xong.
Y lắc đầu nói:
- Là ngài ấy ghét ta, nói hối hận khi đem ta về đây. Ta làm phiền mọi người rồi. Ta sẽ rời thần miếu, tự lực cánh sinh.
Hồng Diễm gõ đầu y nói:
- Tự lực cánh sinh cái gì? Ngươi còn không thể đạp khí du hành, gặp phải thú dữ cũng không thể chạy. Đi! Trở về với ta, nhanh lên!
Thế là Hồng Diễm cứng rắn kéo Cao Cảnh trở lại, mặc cho y giãy giụa không đồng ý.
Lòng Bạch Hổ thánh quân như lửa đốt, cứ đi tới đi lui trong điện, vẫn không biết nên đuổi theo bảo y về hay là để mặc y chịu khổ một vài hôm. Bỗng nghe tiếng của Hồng Diễm và Cao Cảnh từ bên ngoài thần miếu vọng vào:
- Ta không về đâu, thánh quân rất hung dữ, ngài ấy chắc chắn sẽ mắng ta.
- Ai dô, đồ ngốc này. Ngươi chưa thấy bộ dáng thực sự tức giận của thánh quân đâu, ngài ấy chỉ đang muốn tốt cho ngươi thôi, mắng vài câu thì ngươi liền bỏ đi, còn muốn có cơm ăn hay không đây?
Nghe tiếng cãi nhau càng ngày càng gần, hắn vội vàng trở về thư án giả vờ đang đọc sách. Vừa lúc đó, Hồng Diễm cũng mở cửa lôi Cao Cảnh vào. Bạch Hổ thánh quân không thèm nhìn, lạnh mặt hỏi:
- Sao lại trở về rồi?
Cao Cảnh nghe vậy lại càng thêm ức, cứ như có một khối nặng đè lên ngực, y kìm nén đáp trả:
- Thật ngại quá, ta sẽ đi ngay.
Y vừa xoay người bước qua bậc cửa thì hắn hốt hoảng bật dậy muốn giữ người lại. Không ngờ Hồng Diễm nhanh chân hơn, trực tiếp ôm eo của Cao Cảnh nhấc lên, khênh y trở vào. Hắn lập tức ngồi xuống tiếp tục giả vờ không quan tâm mà đọc sách.
Cao Cảnh hét:
- Hồng Diễm tỷ thả ta ra!
Hồng Diễm cũng không vừa, lập tức đánh bốp vào mông của Cao Cảnh một cái vang dội, khiến cho cả Bạch Hổ thánh quân cũng giật mình. Nàng ta mắng:
- Khúc gỗ cháy này thật cứng đầu, ngươi tùy hứng như vậy có xứng đáng với kỳ vọng của A Hoãn hay không hả?
Cao Cảnh bị đánh đau lập tức ôm mông, không vùng vẫy nữa. Lời nói của nàng ta thành công làm cho y phải cúi gằm mặt lặng lẽ rơi lệ mà nhớ lại căn dặn của A Hoãn trước khi mất. Ngoài lau nước mắt ra thì y không biết làm sao cho phải, người ta ghét bỏ y, y ở lại đây để tìm nhục nhã hay sao? Y đáng thương nói:
- Thánh quân không muốn ta ở đây nữa, ta phải đi.
Hồng Diễm lập tức nổi máu gà mẹ, tức giận nhìn Bạch Hổ thánh quân chất vấn:
- Thánh quân, ban đầu là chính miệng ngài muốn nuôi hắn, ngài là thần quân tại sao lại hai lời?
Hắn tức khắc ngẩn mặt, lớn tiếng:
- Bổn thánh quân tuyệt đối không hai lời.
Cơn giận của hắn vừa bùng lên, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Cao Cảnh lại tiêu tan không ít. Nghĩ kỹ lại thì vừa rồi hắn nhận thấy mình hơi nặng lời, liền hạ thấp âm lượng một chút:
- Là y nói dối, hôm qua trốn đi biệt tăm biệt tích. Ta chất vấn mấy câu cũng không được hay sao?
Cao Cảnh bị chọc đúng chỗ đau liền ngưng khóc, nhìn thẳng vào Bạch Hổ thánh quân giãy bày:
- Ta không nói dối. Có Hồng Diễm tỷ làm chứng. Tỷ ấy nói thánh quân đã đồng ý rồi, bảo ta đi trước.
Cả hai đều đổ dồn vào Hồng Diễm. Nàng ta ngừng một chút để suy nghĩ, sau đó vỗ đầu một cái:
- A, tối đó khúc gỗ cháy muốn xin phép thánh quân nhưng ngài đang nhập định không nghe được. Vừa lúc ta đến tìm, nên bảo hắn về phòng, ta sẽ truyền lời sau. Chỉ là nghỉ phép một ngày thôi mà, chẳng lẽ thánh quân lại không cho?
Bạch Hổ thánh quân trừng mắt nhìn Hồng Diễm, nàng ta cũng không sợ sệt mà hất mặt lên:
- Ấy ấy, ta có truyền lời cho ngài. Ngài đã đồng ý. Thánh quân quên rồi sao?
Rồi nàng ta lại vỗ bàn tường thuật:
- Hôm đó ta đã nói: Thánh quân, ngày mai bọn trẻ kiểm tra linh lực, trường học thiếu nhân lực. Chúng ta có cần qua phụ giúp hay không? Lúc đó ngày nói: Tùy ngươi. Tức là đồng ý rồi. Ta bận làm công vụ, tất nhiên là để khúc gỗ cháy đi.