Trời đã khuya, thần miếu chìm vào không gian vắng lặng. Bình thường giờ này thì hắn sẽ dạy Cao Cảnh ngồi thiền. Đã từ rất lâu hắn chưa có thời gian thảnh thơi như thế. Tuy nhiên Bạch Hổ thánh quân lại lo lắng nhiều hơn là thoải mái, cũng không có tinh thần đọc sách như mọi khi.
Bỗng nhiên, có âm thanh nho nhỏ vang lên, hắn ngay lập tức rời khỏi phòng hướng về phía phát ra tiếng động. Nơi đó chính là nhà bếp, hắn mở cửa bước vào, phát hiện bên trong tối om. Tay bắt ấn, miệng niệm pháp chú, lập tức cả căn bếp được thắp sáng. Một con mèo đen đang ăn vụng trên kệ bếp. Nó sợ hãi kêu meo meo rồi nhảy khỏi cửa sổ. Bạch Hổ thánh quân cảm thấy hụt hẫng một chút. Hắn lại trở về phòng, trên đường đi ngang qua hành lang, ánh nhìn vô tình rơi trên cửa thần miếu.
Bạch Hổ thánh quân là thần, hắn không cần ngủ cho nên càng về đêm lại càng tỉnh táo. Lúc trước hắn luôn cho là bản thân có quá ít thời gian, công việc thì quá nhiều. Bây giờ lại không hiểu tại sao một đêm có thể dài như thế. Cố gạt đi suy nghĩ rối loạn trong đầu, hắn bắt đầu ngồi xếp bằng luyện công. Cuối cùng do hơi thở không thông mà bị phản phệ, ngực như gánh chịu lực va đập mạnh, mùi máu tanh xông lên trong cổ họng. Hắn cố nuốt xuống, thu công rồi ôm ngực thở hắt ra:
- Lẽ nào ta bỏ mặc hắn là vô trách nhiệm nên bị thiên phạt? Hay là do thần cách chưa sửa chữa?
Bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu xuất hiện những tia nắng đầu tiên, vậy là đã tròn một ngày đêm Cao Cảnh không ở thần miếu. Hắn quyết định đi tìm y về, nếu y không tu luyện được thì hắn sẽ không ép buộc nữa. Hắn đã nhận nuôi y thì phải có trách nhiệm cho đến cùng.
Không ngờ Bạch Hổ thánh quân chưa kịp đi tìm thì Cao Cảnh đã trở lại. Hắn vừa bước ra khỏi cửa, bất chợt trông thấy y đang mang túi lớn túi nhỏ chân sáo đi lên núi. Đột nhiên lửa giận dâng cao, hắn thuấn di đến trước mặt y, lớn tiếng chất vấn:
- Cả ngày hôm qua ngươi đi đâu? Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà học đòi đi bụi? Đúng là hư hỏng, không có phép tắc, lười biếng lại còn ngu dốt. Ngươi chính là của nợ đúng nghĩa. Lúc trước đem ngươi về thần miếu thực sự là sai lầm.
Đột nhiên hắn thình lình xuất hiện trước mặt, còn lớn tiếng với mình, Cao Cảnh hốt hoảng làm rơi hai giỏ thức ăn. Y lúng túng giải thích:
- Hôm kia ta đã xin phép thánh quân được nghỉ một ngày, người đã đồng ý rồi, sao hôm nay lại mắng ta?
- Ngươi nói cái gì?
Bạch Hổ thánh quân vẫn chưa nguôi giận, hắn đang nghi ngờ câu trả lời của Cao Cảnh. Y ấm ức nói:
- Hôm qua các linh thú trải qua kỳ kiểm tra linh lực, hồ ly sư phụ bảo ta đến trường học giúp đỡ việc vặt một ngày. Buổi tối mệt quá ta ngủ tại trường học một đêm. Sáng nay sư phụ còn cho ta gạo muối mang về thần miếu.
Nhìn gạo muối vươn vãi đầy đất, Bạch Hổ thánh quân không nghĩ là Cao Cảnh nói dối nhưng rõ ràng hắn không biết chuyện này. Y cúi xuống hốt phần gạo và muối cho vào bao, vừa làm vừa sụt sùi. Bạch Hổ thánh quân mắng y ngu ngốc, lười biếng y đều có thể chấp nhận. Nhưng hắn lại nói hối hận vì đem y về thần miếu, y thực sự bị tổn thương sâu sắc.
Cao Cảnh biết ngày này chắc chắn sẽ tới, không ngờ lại nhanh như vậy. A Hoãn đã nói y chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì Bạch Hổ thánh quân sẽ không đuổi y đi. Chỉ là y cố gắng hết sức rồi.
Nghĩ đoạn, Cao Cảnh quyết định không nhịn nữa. Trước sau gì cũng phải đi, vậy thì ần chi phải chịu đựng bị người khác chửi mắng thoá mạ. Y đã trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân rất tốt.
Y đem hai bao thức ăn giao cho Bạch Hổ thánh quân rồi lau nước mắt nói:
- Ta biết thánh quân chán ghét ta, chê ta ngu ngốc làm mất mặt người. Cho nên ta cũng biết tự lượng sức mình. Công ơn thánh quân cưu mang, ta quả thực quá vô dụng, không thể trả lại cho người được. Bây giờ ta đi cho vừa lòng thánh quân. Khuất mắt của người cũng là để cho người được dễ chịu.
Nói xong thì dứt khoát xoay người đi xuống núi. Hai tròng mắt của Bạch Hổ thánh quân đã nổi lửa, lập tức quát:
- Đứng lại. Ngươi dám coi thường thần quân sao?
Cao Cảnh dừng bước xoay người lại, đối diện với hắn, mắt đối mắt không né tránh, y muốn bản thân dũng cảm một lần:
- Chính thánh quân nói ta là của nợ. Ta mới không muốn ở đây làm phiền người nữa. Ta không có ý coi thường thánh quân.
Nhìn bộ dáng uất ức của y, lửa giận của Bạch Hổ thánh quân cũng tắt, lại không biết phải giải thích như thế nào, vì lời thốt ra trong cơn tức giận thật khó mà lấy lại được.
Hắn không cảm thấy mình sai, song song đó, trong đáy lòng hắn cũng không muốn để cho Cao Cảnh rời đi, cho nên nhất thời rối rắm, chỉ là hắn quen lạnh nhạt, bên ngoài vẫn là một mặt nghiêm khắc. Y chỉ là một cái cây thành tinh, may mắn hóa thành hình người. Rời khỏi Thiên Dực Sơn, y chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hắn dịu giọng nói:
- Ngươi còn nhỏ, nên suy nghĩ chưa chín chắn. Bổn thánh quân không trách, trở về đi.
Cao Cảnh vô cùng ấm ức. Vì cớ gì hắn muốn đuổi thì đuổi, muốn y về thì về. Y cũng có lòng tự trọng. Vậy là Cao Cảnh không thèm để ý đến Bạch Hổ thánh quân mà xoay người đi luôn.