Đột nhiên Bạch Hổ thánh quân không còn muốn mắng y nữa. Hắn đi tìm hồ ly tinh, sau đó mới hiểu được nguyên do. Thì ra Cao Cảnh học tập đã lâu, đọc viết đều thông, chỉ có pháp thuật là luyện mãi không được. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, một con linh thú có thể hoá hình người chứng tỏ thiên phú tu luyện rất cao. Nhưng mà Cao Cảnh lại khác, y chỉ học được lý thuyết, thực hành mãi không được. Hồ ly lão sư nhận thấy mình không đủ sức dạy dỗ Cao Cảnh. Y cũng tự biết mà thôi học.
Cao Cảnh biết mình không thể tu hành, tự nhiên nhớ đến lời Bạch Hổ thánh quân nói, con người dễ tu luyện hơn các loài khác. Y đã hoàn toàn buông xuôi, ý định muốn đầu thai làm người giống như A Hoãn.
Bạch Hổ thánh quân quên mất A Hoãn đi rồi, Cao Cảnh vẫn chưa trưởng thành cho nên sẽ lấy người thân nhất với mình làm mục tiêu. Hắn bỏ mặc y không quan tâm là một sai lầm, chỉ bởi vì công việc quá bận rộn, không có thời gian. Hắn nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao nên gọi Hồng Diễm đến hỏi. Hồng Diễm ngạc nhiên nói:
- Đúng là chuyện lạ, thánh quân đột nhiên lại quan tâm đến đứa nhỏ này.
Bạch Hổ thánh quân day day thái dương, phiền chán vô cùng:
- Là trước đó ta nhận nuôi y nên phải có trách nhiệm.
Hồng Diễm cong môi giả vờ e thẹn, nhìn Bạch Hổ thánh quân bằng ánh mắt tình tứ:
- Hay là thánh quân cưới ta về, ta thay ngài chăm sóc hắn.
Ánh mắt sắc lạnh của Bạch Hổ thánh quân quét qua, Hồng Diễm liền trở mặt, hắng giọng:
- Vấn đề chỉ là công việc bận quá chứ gì? Tìm một người thay ngài đi làm là được. E hèm, tiền công phải cao một chút, ngài biết đó, công việc của ngài có bao nhiêu vất vả.
Bạch Hổ thánh quân như được khai sáng, hắn vỗ bàn nói:
- Được, công việc này giao cho ngươi.
- Ấy, ấy, tiền lương còn chưa thỏa thuận. Thánh quân vội quá vậy.
Hồng Diễm bất mãn giơ năm ngón tay:
- Ít nhất cũng phải từng này.
Hắn hơi nhíu mày, rõ ràng là không muốn. Nàng ta ngọt nhạt, thêm mắm dặm muối:
- Thánh quân cũng không phải vô tội. Ban đầu là ngài đốt hắn cháy đen. Biết đâu chính vì thế mà hắn bị đứt linh căn. Ấy chà, vậy thì linh thú bình thường như hồ ly không đủ sức dạy dỗ hắn rồi. Mà phải có pháp lực và hiểu biết cao thâm như thánh quân đây. Hơn nữa hắn mới bao nhiêu tuổi? lại muốn đầu thai sớm. Ối chà, chính là vì thánh quân đẩy hắn cho một con lười già nuôi dưỡng, cho nên tính nết hắn y như con lười đó, chỉ ăn rồi chờ chết.
Từng lời nói của Hồng Diễm đánh thẳng vào nỗi áy náy của một vị thần quân, càng làm cho hắn nghĩ rằng lỗi lầm đều từ hắn mà ra. Sau này Cao Cảnh không nên thân, người ta sẽ chê trách hắn không có trách nhiệm. Hắn vội xua tay ngăn Hồng Diễm tiếp tục kể lể:
- Được, năm trăm linh thạch một tháng. Đừng đòi hỏi thêm nữa.
Ngoài mặt Hồng Diễm vẫn cười mỉm chi nhưng trong bụng thì gào thét điên cuồng.
“Vốn định đòi năm mươi linh thạch một tháng, thánh quân thật là rộng lượng”.
Sáng sớm đi rửa mặt lại gặp phải Bạch Hổ thánh quân, Cao Cảnh vội tránh đi, không ngờ hắn đã phát hiện, liền gọi y trở về:
- Sao lại tránh ta?
Cao Cảnh ngập ngừng nói:
- Ta không tránh, ta quên khăn mặt trong phòng. Nhưng sao hôm nay thánh quân vẫn chưa đi làm công vụ mà xuất hiện tại hậu viện vậy?
Bạch Hổ thánh quân thừa biết y đang nói dối nhưng không muốn vạch trần. Hắn lạnh nhạt đáp:
- Từ bây giờ, bổn thánh quân sẽ đích thân dạy dỗ ngươi.
Cao Cảnh ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn. Sau một hồi thì mới bình tĩnh, y nghĩ Bạch Hổ thánh quân bận như thế, cùng lắm là giám sát y được vài ngày rồi sẽ rời đi. Không ngờ, ngày nào y cũng bị bắt dậy sớm để rèn luyện thân thể, đọc sách hai canh giờ mỗi ngày, tối còn phải ngồi thiền. Y không dám làm trái ý hắn nên đành phải chịu đựng sự rèn luyện khắc khe của Bạch Hổ thánh quân.
Hắn kèm cặp y nửa năm trời, cả thần chú tạo lửa cơ bản nhất y cũng không luyện thành. Bạch Hổ thánh quân nhiều lần trách mắng nhưng vẫn hoàn công cốc. Cao Cảnh không thể luyện khí.
- Ngươi có biết linh khí hay không? Đem nó hấp thu vào cơ thể, sau đó luyện thành pháp. Dễ dàng như thế, ngươi cũng đã thuộc làu từng bước, tại sao lại không làm được?
Cao Cảnh bị mắng nhiều lần, áp lực càng ngày càng tăng, đến thiền định cũng không thể tịnh tâm, thường xuyên ngủ gật. Bạch Hổ thánh quân lại thêm tức giận, hắn không hiểu mình đã dạy dỗ sai ở đâu, hay Cao Cảnh trời sinh ngu ngốc, không thể mài giũa.
Một hôm, Bạch Hổ thánh quân phát hiện Cao Cảnh đi đâu cả ngày không rõ tung tích. Hắn nhớ tới hôm qua lại mắng Cao Cảnh một trận, cho nên có thể y nghĩ không thông, đã bỏ nhà đi. Chưa bao giờ hắn phải đau đầu suy nghĩ về một tiểu yêu như thế. Hắn rất tức giận nên mặc kệ, dù sao là y tự bỏ đi. Hắn coi như đã tận tâm lắm rồi.