Dưới chân núi Thiên Dực Sơn là một thị trấn nhỏ, từ lúc hồ tộc về đây sinh sống, nơi đây sầm uất hẳn lên. Trong thị trấn có một ngôi trường do một con hồ ly tinh dựng nên để dạy dỗ các tiểu linh thú vừa hoá hình, cũng như chưa hoá hình. Giữa một đám lang tinh, miêu tinh, kê tinh, trư tinh và một đám hồ ly tinh. Cao Cảnh trông hoàn toàn khác biệt. A Hoãn là linh thú trông coi thần miếu cho nên cũng được mọi người tôn trọng, ông ta dẫn Cao Cảnh đến nhờ vả, hồ ly lão sư rất vui vẻ nhận Cao Cảnh vào học. Buổi sáng y đến trường học cho linh thú, buổi chiều về quét dọn thần miếu. Bạch Hổ thánh quân vẫn như cũ, thường không thấy mặt mũi đâu, hễ nghe nơi nào có khẩn cầu của tín đồ liền đi ngay, có khi cả năm chả thấy mặt mũi. Cao Cảnh cảm thấy chẳng có gì thoải mái như hiện tại, nếu tình cờ bắt gặp Bạch Hổ thánh quân tại thần miếu, y cũng lỉnh đi nơi khác, sợ chọc giận hắn.
Lại ba mùa xuân qua đi, Cao Cảnh cao hơn không ít, giờ y còn cao hơn cả A Hoãn rồi. Một phần là do A Hoãn đã già, lưng khọm, người teo tóp đi, làm việc cũng chậm chạp hơn lúc trước nhiều. Y cũng đã rành rọt tất cả công việc tại thần miếu, lão lười rất hài lòng.
Một hôm trời nắng đẹp, Cao Cảnh được nghỉ học, A Hoãn nằm trên ghế bập bênh đặt giữa sân, lắc lư phơi nắng. Y nấu cơm xong liền gọi ông ta vào ăn. Gọi mãi vẫn thấy ông ta ngủ khì nên y đi ra sân lay người dậy:
- A Hoãn, ông lười quá rồi. Bây giờ cơm nấu xong cũng không muốn ăn à? Không ăn ta ăn hết đấy nhé.
Lão lười già vẫn im lặng, Cao Cảnh nghĩ ông ta lười biếng như mọi khi, cho nên bắc thêm một cái ghế đẩu khác bên cạnh:
- Ta cũng phơi nắng.
Cao Cảnh đang nằm lim dim thì bên cạnh chợt động đậy, A Hoãn đã tỉnh giấc. Dường như cảm nhận được gì đó, ông ta bật dậy nắm tay y dặn dò:
- Ta sắp phải đi xa một chuyến. Cao Cảnh trông thần miếu giúp ta.
Trước giờ chưa từng thấy ông ta rời khỏi thần miếu, y thắc mắc:
- A Hoãn đi đâu?
Lão hiền từ đáp:
- Đột nhiên thấy phàm giới cũng thú vị, ta đi vân du một chuyến.
Nghe đến phàm giới, y rất hồ hởi:
- Vậy khi trở về A Hoãn nhớ mua quà cho ta nhé. Bánh ngọt ở nhân gian ngon lắm, thật hoài niệm.
Chỉ cần nhớ đến lần hạ phàm cùng Bạch Hổ thánh quân và Hồng Diễm để bắt nữ quỷ, được ăn đủ thứ món ngon mà Cao Cảnh thèm thuồng vô cùng.
- Ngươi ở lại nhớ ngoan ngoãn nghe lời thánh quân.
A Hoãn cười cười vuốt tóc Cao Cảnh rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Một đám mây trắng lướt qua, che đi mặt trời, gió thiu thiu thổi khiến cho tinh thần người ta ấm áp sảng khoái. Cao Cảnh cảm thấy trong lòng lâng lâng, y uể oải ngáp một cái rồi thϊếp đi. Khi giật mình tỉnh giấc thì trời đã tối, y hốt hoảng bật người dậy, lay lay lười già:
- A Hoãn, A Hoãn, ta ngủ quên mất. Tối nay thánh quân về, ta vẫn chưa dọn dẹp phòng sách cho ngài ấy nữa. Nhanh giúp ta với, A Hoãn.
Mãi mê gọi mà ông ta không tỉnh, Cao Cảnh càng thấy bất an. Bỗng Bạch Hổ thánh quân từ trên mây đáp xuống, đi đến bên cạnh hai người. Cao Cảnh lo lắng giải thích:
- Thánh quân đã trở về rồi, ta chưa kịp dọn dẹp phòng sách cho ngài, ta sẽ đi làm ngay.
Y vừa định chạy đi thì đã bị Bạch Hổ thánh quân giữ lại. Hắn nhìn Cao Cảnh nói:
- Không cần gấp, tiễn A Hoãn một đoạn đi.
Não bộ của Cao Cảnh nổ ầm một tiếng, y dường như đã loáng thoáng đoán được chuyện gì đang diễn ra. Y vội vã xem xét người nằm trên ghế, cơ thể của lão lười đã cứng đơ lạnh ngắt. Kết hợp với những lời dặn dò lúc sáng, cuối cùng y cũng hiểu A Hoãn đã đi đâu.
Cao Cảnh đỏ mắt nhìn Bạch Hổ thánh quân nói:
- A Hoãn nói sẽ đi vân du ở phàm giới.
Hắn khẽ gật đầu:
- Ta đã sớm biết, thọ mệnh của ông ta đã tận. Kiếp này trông coi thần miếu, giúp đỡ cho ta không ít việc. Công đức viên mãn. Được đầu thai làm kiếp người, sống đời sung túc, an hưởng tuổi già. Nếu có cơ duyên tốt còn có thể tu hành đắc đạo, lần này làm người là một cơ hội tốt.
Nước mắt của Cao Cảnh đã rơi hai hàng, y cố gượng cười nói:
- Thì ra Hồng Diễm tỷ không gạt ta. A Hoãn đi đầu thai làm người rồi.
Kể từ đó, thần miếu chỉ còn một mình Cao Cảnh trông giữ, Bạch Hổ thánh quân luôn biệt tăm biệt tích. Y vẫn mỗi ngày đến trường học. Tuy nhiên thái độ của hồ ly lão sư đối với y đã khác trước, bà ta luôn nhìn y với vẻ đăm chiêu. Cao Cảnh không đến trường nữa, chỉ chuyên tâm ở thần miếu trông giữ. Khi Bạch Hổ thánh quân biết được chuyện này đã là ba tháng sau, lại là do nghe Hồng Diễm kể lại. Hắn ta tức giận vô cùng, vội trở về thần miếu.
Lúc hắn hùng hổ muốn mắng người thì nhìn thấy Cao Cảnh đang nằm phơi nắng trong sân, tự nói chuyện một mình:
- Thì ra lười biếng cũng có cái hay, phơi nắng còn có thể tăng cường sức khỏe. A Hoãn đúng là biết hưởng thụ. Gia gia, ta cũng muốn đầu thai giống ông, nhưng mà ông nói với ta thụ yêu có tuổi thọ nghìn năm. Bây giờ ta còn chưa đầy hai mươi tuổi, phải chờ thật lâu.