Thần Quân Không Sợ Sao?

Chương 7

Cao Cảnh mừng thầm trong lòng, thì ra gả đi là có thể được bao nuôi. Lỡ sau này y thực sự chọc giận Bạch Hổ thánh quân, bị đuổi đi thì cũng không lo chết đói. Vì mải mê suy nghĩ, y không biết là mình đã bị dắt vào rừng sâu.

- Nhà cô nương xa quá, đi mãi không thấy đến nơi.

- Đến rồi đấy.

Xung quanh là một mảng hoang vu, không hề có nhà cửa, cây cối um tùm, vắng lặng như tờ, Cao Cảnh ngơ ngác nhìn quanh:

- Có thấy ngôi nhà nào đâu, đi xa như vậy khi nào mới được ăn cơm đây?

Đột nhiên thái độ của nàng ta thay đổi, gương mặt trở nên hung hăng đáng sợ:

- Cơm đã dọn sẵn rồi, chính là ngươi.

Lời vừa dứt thì hai mắt của nàng ta lồi ra ngoài, răng nanh mọc dài, cổ cũng dài ra, thè lưỡi rít khè khè qua kẽ răng. Cao Cảnh sợ hãi lùi lại, vừa chạy vừa hét, không may vấp phải một nhánh cây, trẹo chân ngã sấp mặt. Y kinh hoàng la lớn:

- Quỷ, quỷ, cứu mạng, cứu mạng. Thánh quân, Hồng Diễm tỷ, cứu ta.

Vừa đúng thời cơ, Bạch Hổ thánh quân và Hồng Diễm lập tức hiện thân. Móng tay của Hồng Diễm dài như dây roi, quất đen đét lên lưng của nữ quỷ. Nó đau đớn, kêu thét chói tai. Bạch Hổ thánh quân dùng dây phép, niệm pháp chú trói nó lại. Không ngờ dây này không chịu nổi kình lực của nữ quỷ, đứt thành bốn đoạn. Nữ quỷ muốn tẩu thoát, hai chân nhún một cái liền nhảy cao mấy trượng lên ngọn cây. Bạch Hổ thánh quân đã liệu trước, lưới phép từ phía trên chụp xuống, siết chặt lấy nữ quỷ không cho nó động đậy mảy may. Pháp bảo tung ra, nữ quỷ bị thu vào bình, hắn nhanh chóng đậy nắp lại, niêm phong bằng một lá bùa. Hồng Diễm cười lớn:

- Ha ha, cuối cùng cũng thu phục được con nữ quỷ này, khúc gỗ cháy, lần này ngươi lập công to nhé!

Cao Cảnh từ sau gốc cây run rẩy đi ra, y vỗ vỗ ngực nói:

- Thật là đáng sợ, còn tưởng là được ăn cơm, không ngờ suýt bị ăn thịt. Đa tạ Hồng Diễm tỷ.

Y định cúi đầu cám ơn Bạch Hổ thánh quân cứu mạng thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Lời muốn thốt ra đành nuốt ngược vào trong. Thâm tâm của Cao Cảnh như rơi vào đống lửa, lo sợ mình lại vô tình phạm lỗi. Quả nhiên, Bạch Hổ thánh quân bắt đầu hỏi tội:

- Ngươi có biết không thể tùy tiện thoát y loã thể trước mặt người khác hay không? Đó là hành động khiếm nhã.

Cao Cảnh cúi mặt lí nhí nói:

- Nhưng hắn bảo ta cởi, ta không cởi hắn sẽ tức giận.

Hồng Diễm tâm lý hơn, nàng ta đặt bàn tay lên vai Cao Cảnh vỗ về nói:

- Khúc gỗ cháy à, ngươi đã hoá thành người, không thể tùy tiện loã thể ở nơi công cộng. Dù là bất cứ ai cũng không được phép nhìn ngươi không mặc quần áo hiểu không? Ngươi muốn làm nhân loại, thì phải học phép tắc của nhân loại.

Cao Cảnh cái hiểu cái không gật gù, sau đó nói:

- Lần trước thánh quân cũng nhìn ta. Ngài ấy không có phép tắc.

Hồng Diễm không thể tin được nhìn Bạch Hổ thánh quân, hắn lạnh nhạt nói:

- Lần đầu tiên ngươi hoá hình, không tính. Đối với ta ngươi không khác gì bắp cải, rau xanh, chẳng có gì để nhìn cả.

Y tỏ vẻ đã hiểu:

- Thì ra là vậy. Thánh quân, chúng ta có thể về nhà ăn cơm chưa?

Bỗng Hồng Diễm thấy dáng đứng của y kỳ lạ bèn vạch quần y lên xem, phát hiện cả bàn chân đều lật vào bên trong. Nàng ta lo lắng nói:

- Ngươi bị trẹo chân rồi, để ta sửa lại.

Vừa dứt lời thì hành động nhanh như chớp, Cao Cảnh cảm thấy cổ chân nhói lên một cái rồi mất hết sức lực khuỵu xuống, kêu lớn:

- A, ta chỉ trẹo chân một tý thôi, vẫn đi được. Tỷ bẻ gãy chân ta rồi.

Cao Cảnh nằm trên đất ôm chân, mắt tứa lệ. Hồng Diễm luống cuống cầm cổ chân y lên nhìn, chính xác thì đã gãy. Nàng ta gãi gãi đầu cười trừ:

- Ha ha, chỉ hơi quá tay, vài hôm sẽ lành ấy mà.

Bạch Hổ thánh quân nhìn thoáng qua cổ chân sưng đỏ của Cao Cảnh rồi bay đi. Hồng Diễm đành phải cõng Cao Cảnh trên lưng đuổi theo.

Cả ba đang bay giữa trời, Cao Cảnh nói nhỏ:

- Hồng Diễm tỷ thật tốt bụng, còn cõng ta nữa. Hay là tỷ nuôi ta đi, ta gả cho tỷ.

Vừa rồi nàng ta cũng nghe thấy lời của nữ quỷ dụ dỗ Cao Cảnh, cho nên cười tủm tỉm nói:

- Đồ ngốc nhà ngươi có hiểu gả đi là như thế nào không?

- Tỷ nuôi ta, cho ta ăn cơm, cho ta ở nhà của tỷ.

- Cũng đúng nhỉ, sau đó ta sẽ bắt ngươi nấu cơm, lau nhà, giặt giũ, làm ấm giường cho ta.

- Được, được, được, chỉ cần không mắng ta là được.

Cao Cảnh mở cờ trong bụng. Bạch Hổ thánh quân đột nhiên lên tiếng mắng:

- Dạy hư trẻ nhỏ.

Hồng Diễm thôi cười, nghiêm túc nói:

- Thánh quân, y đã hoá hình, cũng nên cho đi học tập với các linh thú khác. Ngài nhốt đứa nhỏ này ở thần miếu mãi, y mới không hiểu sự đời, dễ bị lừa gạt.

Bạch Hổ thánh quân cứ nghĩ nuôi một con yêu thì chỉ cần cho ăn no là đủ, nếu biết trước lắm rắc rối như hiện tại, chi bằng lúc trước không nên mạnh miệng. Lần này, hắn đã nhận ra một điều, trước giờ là hắn suy nghĩ quá đơn giản. Nếu hắn không quan tâm gì đến khúc gỗ cháy này như trước thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Y là người của thần miếu lại ngốc nghếch ngờ nghệch, chẳng khác nào nói lên hắn không biết dạy dỗ.Lúc trở về, A Hoãn thấy Cao Cảnh bị gãy chân thì đau lòng thay cho y.

- Thật nguy hiểm, nữ quỷ này quá tàn bạo, may mà đã tai qua nạn khỏi.

Hồng Diễm chột dạ nên vội vã cáo từ. Cái chân gãy của Cao Cảnh qua một đêm liền lành trở lại, chạy nhảy bình thường. A Hoãn cảm thán:

- Người ta thường nói sống dai như cỏ dại, thụ yêu này cũng thật là khỏe.