Thần Quân Không Sợ Sao?

Chương 6

Cao Cảnh đang nằm phơi bụng trong phòng thì cửa bị đá văng, Bạch Hổ thánh quân với vẻ mặt âm trầm đi vào, lớn tiếng mắng mỏ:

- Không cho tiền thì ngươi kêu mệt, cho tiền thì ngươi ăn đến bệnh. Ngươi là thụ yêu chứ không phải trư tinh.

A Hoãn nghe Cao Cảnh bị mắng thì lọm khọm chạy vào phòng. Thấy y ngồi trên giường cúi gằm mặt, còn Bạch Hổ thánh quân thì đang giận dữ, mắng không ngớt lời, ông ta vội tiến đến ôm Cao Cảnh vào lòng can ngăn:

- Xin Thánh quân bớt giận, Cao Cảnh vẫn còn nhỏ. Đứa trẻ nào đối với sự mới mẻ cũng không kiềm chế được mà.

Bạch Hổ thánh quân không mắng nữa mà bỏ ra ngoài. Hắn đóng sầm cửa lại đánh "rầm" khiến cho Cao Cảnh giật thót. Y chui ra khỏi l*иg ngực của A Hoãn, sợ hãi hỏi:

- Có phải ta đã phạm lỗi rất lớn hay không? A Hoãn, hình như Thánh quân rất giận dữ. Người có đuổi ta đi hay không?

Lão lười A Hoãn vuốt tóc của Cao Cảnh an ủi:

- Là ngươi có lỗi nên thánh quân mới nổi giận, đợi ngài ấy hết giận thì đi nhận lỗi đi. Sau đó lấy công chuộc tội.

Là ông ta nuôi dưỡng Cao Cảnh từ bé đến giờ, tuy thời gian chỉ có tám năm nhưng chung quy vẫn xem y như con cháu mà đối xử. Tuy nhiên thời gian của ông ta đã không còn lâu nữa, ông ta lo sợ Cao Cảnh làm Bạch Hổ thánh quân nổi giận thì sẽ thực sự bị đuổi khỏi thần miếu.

- Tiểu tử, về sau ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời thánh quân. Phải ngoan thì mới có cơm ăn hiểu không?

Cao Cảnh gật đầu rồi lại bị cơn đau bụng làm cho cả người vô lực, đành nằm xuống giường ôm bụng. Lão lười đau lòng, chầm chậm xoa bụng cho y đỡ đau. Nhờ A Hoãn tận tình chăm sóc, hai hôm sau Cao Cảnh đã khỏi bệnh.

Đêm nay Cao Cảnh ra phố trễ hơn, người bán hàng rong đã sắp dọn hàng về nhà.

- Tiểu công tử, sao hai hôm trước không thấy ngươi đến ăn hàng vậy?

Y thành thật đáp:

- Ta bị đau bụng, gia gia phải sắc thuốc cho ta uống.

Người bán hàng rong cười xoà có vẻ hối lỗi, đúng là bọn họ biết y ngốc nghếch nên dụ dỗ y ăn đủ thứ, không bệnh mới lạ. Cao Cảnh lang thang một lát thì tình cờ đi đến đoạn đường vắng vẻ. Đột nhiên có một thanh niên dáng vẻ bặm trợn xông ra chặn y lại, cợt nhã hỏi:

- Tiểu huynh đệ, đi đâu một mình vậy?Y lắp bắp đáp:

- Ta đi, đi dạo.

- Ấy sao lại buồn chán như thế. Đi, ta dẫn ngươi đến chỗ này đảm bảo chơi vui.

Y ngơ ngác hỏi:

- Đi đâu?

- Đi thì mới biết được.

Nói rồi hắn nắm tay Cao Cảnh lôi vào trong hẻm nhỏ, y bị nắm đau liền bám víu vào một cột nhà gần đó lắc đầu nguầy nguậy la lớn:

- Không đi, không đi, hôm nay ta không mang tiền, ngươi cũng không cướp được gì đâu.

Người kia cười gian nói:

- Ta không phải cướp, tiểu huynh đệ hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn cùng ngươi chơi một trò chơi thôi mà, đi với ta.

Nam nhân kia có sức lực kinh người. Cao Cảnh kêu cứu mạng trong sợ hãi nhưng không có ai xuất hiện:

- Bớ người ta ăn cướp, ăn cướp. Đại ca, ta không có tiền thật mà, ta thực sự không có tiền.

Hắn thấy Cao Cảnh kêu la thất thanh thì bịt miệng y lại, kéo vào con hẻm, nhỏ giọng bảo:

- Này, đừng kêu, đừng kêu, ta sẽ thả ngươi ra.

Cao Cảnh nghe thế thì gật đầu lia lịa. Hắn thật sự thả người, y nhanh nhẹn lùi xa hắn một đoạn rồi ấm ức nói:

- Đã bảo không có tiền thật mà.

Người nọ gian xảo hỏi:

- Ngươi lấy gì chứng minh?

Cao Cảnh lắc đầu:

- Không có tức là không có, chứng minh làm sao?

- Chắc chắn ngươi giấu tiền trong người, cởi ra cho ta kiểm tra.

Y lo sợ mình sẽ làm hỏng việc của Bạch Hổ thánh quân nên thực sự cởϊ áσ ra cho hắn kiểm tra. Từng lớp từng lớp y phục cởi xuống, vẫn không thấy tiền ở đâu. Nhưng ánh mắt thòm thèm của người kia thì càng ngày càng lộ rõ. Chỉ là Cao Cảnh không hiểu, cứ thế mà thoát y.

Đến mức này thì Bạch Hổ thánh quân đã không nhịn được tức giận, muốn hiện thân giáo huấn y một trận. Tuy nhiên, Hồng Diễm bất chợt ngửi được mùi quỷ khí nồng nặc. Nàng ta tức khắc ngăn cản hành động của Bạch Hổ thánh quân.

Khi chỉ còn một lớp áσ ɭóŧ mỏng manh, tên kia đã không nhịn được ham muốn, trực tiếp xông đến muốn ra tay. Bất ngờ một lực đập vô cùng mạnh đáp tới từ phía sau, khiến cho đầu của hắn nứt ra. Kẻ xấu xa gục ngay tại chỗ. Cao Cảnh đang hoang mang thì một cô gái xinh đẹp kịp thời xuất hiện, đem y phục khoác lên cho y, dịu dàng trách móc:

- Sao công tử lại dễ tin người như vậy? Hắn là người xấu.

Y thấy người kia đã nằm chết giấc thì lo lắng hỏi:

- Hắn làm sao rồi?

Nàng ta cười bảo:

- Chỉ là ngất xỉu thôi, hay ta đưa công tử về nhà nghỉ ngơi nhé.

Cao Cảnh khó hiểu hỏi:

- Cô nương biết nhà của ta ở đâu sao?

Nàng ta cười mỉm rồi ra vẻ xấu hổ nói:

- Đúng là ngốc nghếch mà, là về nhà của ta.

Lúc này trùng hợp bụng của y sôi lên, y liền hỏi:

- Có thể ăn cơm không?

- Có thể, ăn gì cũng được.

Cao Cảnh nghe thấy được ăn chực thì vui vẻ đi theo cô gái.

- Cô nương cho ta ăn cơm thì có tính là nuôi ta không?

Cô gái cười khúc khích:

- Ôi, nếu công tử đồng ý, chàng có thể đến nhà tiểu nữ ở rể, gả cho ta thì tính là ta nuôi chàng.