Cao Cảnh xem như đã hiểu được, lúc y còn bé thì hắn thẳng chân đá y vào đống lửa, giờ y lớn rồi thì đem cho quỷ ăn, chẳng có chút nhân từ nào như lời các linh thú nói. A Hoãn vội khuyên bảo:
- Cao Cảnh đừng sợ, thánh quân làm việc rất có chừng mực. Nữ quỷ này đã lẩn trốn mấy năm trời, làm hại rất nhiều sinh linh vô tội. Nếu lần này ngươi giúp thánh quân bắt được con quỷ này, công đức vô lượng, đi đâu cũng được kính trọng.
Y hỏi lại:
- Nhưng lỡ như ta bị nữ quỷ ăn thịt thì làm sao bây giờ? Lúc đó ta có được hưởng lợi gì đâu, lại toi mạng rồi, làm sao trở thành người phàm được nữa?
A Hoãn tỏ vẻ rèn sắt không thành thép nói:
- Bây giờ ngươi đã hoá hình, còn ước mơ làm người phàm để làm gì? Thụ yêu có tuổi thọ nghìn năm, người phàm chỉ sống vài chục năm ngắn ngủi là chết rồi.
Ngược lại, Cao Cảnh cho rằng làm người phàm sẽ sống được mấy chục năm nữa, nhưng ở đây làm việc cho Bạch Hổ thánh quân, y sẽ vong mạng bất cứ lúc nào.
Nghe nói vài ngày nữa sẽ đi bắt nữ quỷ, Cao Cảnh lo lắng vô cùng, ăn uống cũng không ngon nữa, cả ngày mặt ủ mày chau. Bỗng dưng nghe A Hoãn nói có người đến tìm, y thấy làm lạ. Do vẻ ngoài xấu xí nên trước giờ y chẳng thân quen với ai cả. Không ngờ người tới lại là Hồng Diễm. Y vẫn nhớ như in dung mạo xinh đẹp này. Vừa vào cửa, nàng ta đã vô cùng đon đả:
- Ai dô, khúc gỗ cháy đấy à, hoá hình trông khác quá nhỉ, xem tỷ đem cho ngươi cái gì đây.
Hồng Diễm đưa cho Cao Cảnh một túi giấy nhỏ, bên trong có hai cái bánh mật chiên vàng giòn rụm, mùi hương thơm lừng, làm cho Cao Cảnh thèm rõ dãi. Y nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi tròn mắt hỏi:
- Hồng Diễm tỷ cho ta thật sao?
Nàng ta cười đáp:
- Thật, lúc trước ta đã hứa đến chơi với ngươi nhưng bận quá, quà lớn thì không có, chỉ có chút bánh này, ngươi có thích không?
Y gật đầu cái rụp:
- Có, có, đa tạ Hồng Diễm tỷ!
Cuối cùng Cao Cảnh vì hai cái bánh mật mà bị dỗ dành, ngoan ngoãn làm con mồi cho Bạch Hổ thánh quân bắt quỷ.
Nữ quỷ này trời sinh yêu thích cái đẹp, mà nhất là nam nhân, nó rất thích các thiếu niên trẻ tuổi, tuấn tú, thường nhân lúc đêm khuya dụ dỗ họ vào chỗ vắng vẻ rồi ăn hồn phách của họ. Pháp lực của nó cao cường, lại giỏi tẩu thoát. Nhiều lần, Bạch Hổ thánh quân nhận được tin báo, tìm đến thì nó đã biệt tăm biệt tích. Lần trước bị truy đuổi gắt gao, nó đành phải ẩn mình suốt mấy năm. Thời gian này vừa nghe loáng thoáng nó đã tác quái trở lại, gây hại cho phàm giới, lời cầu cứu của tín đồ cứ ngày ngày truyền đến tai của Bạch Hổ thánh quân. Hắn cho rẳng phải dụ dỗ nữ quỷ xuất hiện trước rồi bắt tại chỗ mới là thượng sách.
Cao Cảnh được cho ăn mặc đẹp đẽ rồi đi dạo phố đêm, riêng Hồng Diễm và Bạch Hổ thánh quân thì ẩn thân gần đó, theo dõi sát sao. Lần đầu tiên y đến phàm giới nên rất hiếu kỳ, nhìn thấy gì cũng thích, thấy gì cũng mê. Xung quanh y toàn là phàm nhân, không có con linh thú nào.
- Tiểu công tử, ăn thử mứt quả này đi, rất ngọt.
Người bán hàng đon đả mời chào, y ngại ngùng nói:
- Nhưng ta không có tiền.
Ông chủ nghe vậy thì thay đổi sắc mặt:
- Ây da, ăn mặc đẹp đẽ lại không có tiền, xùy, đi ra chỗ khác cho ta buôn bán.
Cao Cảnh bị ông chủ quầy mứt đuổi đi, y hơi xấu hổ, Bạch Hổ thánh quân bảo y dạo phố nhưng không cho tiền, y nhìn cái gì cũng muốn mua, cuối cùng bị người ta xua như xua tà. Cao Cảnh loanh quanh khắp hẻm nhỏ hẻm lớn mấy canh giờ cũng không thấy nữ quỷ xuất hiện, ngày đầu tiên công cốc.
Đến hôm thứ hai, Cao Cảnh vừa muốn từ chối đi thì Bạch Hổ thánh quân đã đưa cho y một túi bạc. Hai mắt y toả ra ánh sáng lấp lánh, tươi cười hỏi lại:
- Ngài cho ta thật sao?
Hắn lạnh lùng đáp:
- Ngươi diễn quá giả tạo, người ta nhìn ngươi như tên ngốc, quỷ cũng chê ngươi không thèm ăn.
Cho dù bị chê bai thậm tệ nhưng Cao Cảnh rất vui, vì tối nay y được ăn thỏa thích, còn được mua thêm đồ mang về thần miếu ăn khuya.
Hôm thứ ba, Cao Cảnh đang gặm một củ khoai nướng thì bị người ta lôi kéo mua hàng:
- Tiểu công tử, kẹo mạch nha thơm ngọt mời dùng thử.
- Tiểu công tử, mua bánh ngọt của ta đi.
- Gà quay ngoài giòn bên trong lại mọng nước, ngon vô cùng, công tử mua chỗ ta đây này.
Cao Cảnh vui đến tít mắt, ai bảo mua gì cũng mua, tay xách nách mang đủ loại đồ ăn và đồ chơi. Hồng Diễm và Bạch Hổ thánh quân ẩn thân ở gần đó nhìn quanh quan sát. Ồn ào ba ngày nay, họ chắc chắn y sẽ thu hút sự chú ý của nữ quỷ. Không ngờ Cao Cảnh tiêu xài phung phí, ăn uống vô độ nên sáng ngày thứ tư đã bị đau bụng.
Y ôm bụng rên hừ hừ. A Hoãn phải nấu một thang thuốc tiêu thực cho y uống. Cao Cảnh vừa nôn vừa tiêu chảy, hoàn toàn mất sức, nằm bẹp một chỗ. Vì vậy hôm nay y không thể cùng Bạch Hổ thánh quân và Hồng Diễm hạ phàm nữa.