Cao Cảnh theo một đường vòng cung bay thẳng xuống giữa hồ, “tùm” một tiếng, sau đó chìm xuống. Y nuốt mấy ngụm nước rồi hoảng loạn vùng vẫy trong vô vọng. Bỗng nhiên có một cánh tay to lớn vòng qua cổ y kéo lên, Cao Cảnh gấp gáp ôm lấy cánh tay này như cọng rơm cứu mạng. Rất nhanh, đầu y đã được đưa ra khỏi mặt nước, Cao Cảnh sặc sụa mấy cái, hít lấy hít để từng ngụm khí lớn.Khi được người kia đem lên bờ, Cao Cảnh mới tin là mình đã thoát nạn. Y muốn cảm ơn người ta nhưng nhận ra hai mắt tối mù. Nhớ lại vừa rồi mình đã bị con khỉ đực dùng vải che mắt, y vội vàng tháo ra tìm kiếm ân nhân.
Dưới ánh trăng, đôi mắt phượng màu vàng kim đặc biệt thu hút. Nam nhân có mũi cao, mày kiếm, anh khí ngời ngời. Đây là người dễ nhìn nhất từ trước đến giờ mà Cao Cảnh thấy ở Thiên Dực Sơn. Y buộc miệng hỏi:
- Huynh đệ, có thể cho ta biết, làm sao để đẹp trai giống như ngươi không?
Cao Cảnh thấy người nọ hơi nhếch khoé miệng nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì cả, cứ như vừa rồi mình gặp ảo giác. Hắn cởϊ áσ choàng ra khoác lên cho y rồi lạnh nhạt nói:
- Thật là trùng hợp, ta định tìm một con mồi ngon miệng thì ngươi liền xuất hiện.
Cao Cảnh nghĩ mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đυ.ng nhầm yêu thú ăn thịt. Y sợ hãi muốn đứng dậy bỏ chạy. Lúc này y mới phát hiện, bản thân vậy mà cao hơn trước, tay chân cũng dài ra. Y bị mất thăng bằng, loạng choạng mãi không thể đứng vững.
Cao Cảnh không nhớ được Bạch Hổ thánh quân. Nhưng hắn ta thì vẫn nhớ đến khúc gỗ mình đã mang về. Hôm nay, khi hắn gϊếŧ được một con yêu quái có tu vi cao cường, khiến cho cả người nhuộm đầy máu tanh. Hắn vội vã trở về Thiên Dực Sơn trầm mình dưới hồ để thanh tẩy thì tình cờ gặp phải tình huống dở khóc dở cười.
Thần miếu của hắn bị trộm, khúc gỗ cháy kia lại ngu ngốc đến nỗi không lượng sức mình mà muốn trực tiếp bắt trộm. Kết quả y bị hai tên trộm ném xuống hồ. May mà hắn đang ở dưới đáy hồ quan sát nên kịp thời cứu người. Chỉ là không ngờ, khúc gỗ mục uống phải máu yêu thì lập tức hoá hình, trở thành một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, loã lồ ngay trước mặt hắn. Không những thế còn buông lời khen hắn điển trai, rất là vô lễ. Tuy nhiên, lời khen này hắn nhận.
Sau đó, Bạch Hổ thánh quân bọc Cao Cảnh vào áo choàng rồi cắp y ngang hông, bay trở về thần miếu. Cao Cảnh tưởng sắp bị ăn thịt nên khóc lóc om sòm, đánh thức A Hoãn đang ngủ say như chết ở hậu viện.
- Hu hu, đừng ăn thịt ta, ta vừa cứng lại vừa vô vị, không ngon đâu mà.
Y không hề hay biết bản thân đã không còn là một khúc gỗ nên tiếp tục khóc la thảm thiết. A Hoãn chậm chạp thắp đèn l*иg lên rồi đi ra sân viện, thấy Cao Cảnh nằm trên đất la lối thì thắc mắc:
- Thánh quân, người lại mang thứ không rõ lai lịch gì về thế?
Cao Cảnh im bặt, mắt hướng về A Hoãn cầu cứu:
- A Hoãn giúp ta với. Yêu này muốn ăn ta.
A Hoãn nhìn y một lượt rồi hồ nghi hỏi:
- Ngươi là ai?
Bạch Hổ thánh quân đã mất kiên nhẫn, hắn bỏ lại một câu rồi trở về phòng:
- Y là khúc gỗ cháy. Sáng mai chuẩn bị tươm tất rồi mang y đến gặp ta.
Bấy giờ A Hoãn mới biết Cao Cảnh đã hóa hình, ông ta đỡ y vào hậu viện rồi cười bảo:
- Nói ngươi xấu xí, ngươi liền hóa hình cho ta xem đấy à? Đến Bạch Hổ thánh quân mà ngươi cũng quên, còn nhầm là yêu quái, đúng là ngu ngốc. Chậc, chậc, dù cho ngươi có hóa hình thì não cũng chẳng to hơn, ngu ngốc vẫn là ngu ngốc.
Hôm sau, Cao Cảnh được A Hoán dẫn đến chính điện, ra mắt Bạch Hổ thánh quân. Y vẫn chưa quen với cơ thể con người, chân nam đá chân chiêu, tay chân lóng ngóng mãi mới có thể tạm gọi là bước đi. Tuy A Hoãn chậm chạp nhưng ông ta rất kiên nhẫn, không hối thúc cũng không mắng y vụng về.
Bạch Hổ thánh quân đang dùng kéo cắt xén một mảnh vải màu đen kế đó ra sức quấn quanh cái roi da. A Hoãn tiến vào rồi lễ phép chào:
- Bái kiến thánh quân, theo lời dặn của ngài, hôm nay lão đem khúc gỗ cháy đến đây cho thánh quân sai việc.
Bây giờ Cao Cảnh đã trở thành một thiếu niên sở hữu da trắng, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh to tròn, mài ngài, tai vểnh. Không ai ngờ được, y hoá hình thì trở thành cái bộ dạng đáng yêu như tiên đồng này, chẳng hề có điểm nào giống như khúc gỗ đen thui lúc trước. A Hoãn cho y mặc trang phục cũ của lão ta hồi trẻ, tuy màu sắc cũ kỹ nhưng cũng khá vừa vặn.
Tầm mắt của Bạch Hổ thánh quân quét tới quét lui trên người y rồi lắc đầu:
- Không được, ngươi như thế này trông chẳng ngon miệng nữa.
Từ khi bước vào cho đến hiện tại, Cao Cảnh vẫn luôn chăm chú, nghe hắn bảo thế thì mới sụt sùi nói:
- Thì ra ban đầu do ta nhìn không ngon nên ngài mới mang về, nuôi lớn ta rồi thì mới làm thịt phải không? Vậy là từ nay ta không thể sống cùng A Hoãn rồi.
A Hoãn vội vỗ lưng an ủi:
- Ai da, tiểu tử thiếu hiểu biết này! Thánh quân của chúng ta không phải yêu quái, sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Chắc chắn là có hiểu lầm, đừng khóc nữa.
Ông ta cũng nhìn Bạch Hổ thánh quân, hy vong hắn giải thích một chút. Hắn gật đầu, lạnh nhạt tiếp lời:
- Đúng là hiểu lầm, bổn thánh quân sẽ mang ngươi đi làm mồi cho nữ quỷ ăn, không phải ta.
Hắn vừa dứt lời thì Cao Cảnh lại càng khóc to hơn. Bạch Hổ thánh quân bị tiếng khóc của y làm phiền nên tỏ ra khó chịu rồi đuổi người ra ngoài.