Diệp Quát Nam trầm mặc gật đầu, định giải thích tình hình, thì chú bảo vệ lớn tuổi bước tới, nói với hai người: “Muộn thế này rồi, hai cháu mau về nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, ông còn nghiêm khắc trừng Diệp Quát Nam: “Đặc biệt là cháu, học sinh lớp 12 rồi, sắp thi đại học, các cô cậu có cần phải sốt ruột như thế không?”
Diệp Quát Nam mơ màng nhìn ông, muốn nói gì đó nhưng thấy sắc mặt ông không tốt, lại không dám mở miệng bừa.
Bác bảo vệ lớn tuổi đã nhìn thấy biểu cảm như của cô không biết bao nhiêu lần, ông thở dài: “Được rồi, mau về đi, tôi phải đi xem cậu nam sinh kia thế nào rồi.”
Diệp Quát Nam vẫn giữ nguyên vẻ mặt hoang mang, nhìn sang Bạch Dao Âm bên cạnh.
Lúc này, biểu cảm của Bạch Dao Âm đã vượt qua phạm vi mà cô ấy thường thể hiện, thậm chí vượt qua cả phạm vi hiểu biết của Diệp Quát Nam.
Muốn phức tạp bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Cô ấy chăm chú nhìn Diệp Quát Nam, nhanh chóng gõ một câu trên điện thoại.
[Sau này, nhất định phải tiếp tục kiên cường nhé.]
Diệp Quát Nam: ??
Kiên cường cái gì, giờ là lúc nói chuyện này à?
Hơn nữa tại sao đột nhiên lại nói chuyện bằng giọng điệu của phim Nhật vậy!!
Diệp Quát Nam vẫn chưa theo kịp tiết tấu của họ, Bạch Dao Âm đã đứng dậy, kéo cô lên, ra hiệu bằng khẩu hình rằng về trước rồi nói sau.
Diệp Quát Nam cứ thế đi theo cô ấy, nhưng vẫn để ý đến câu nói kia, thử hỏi dò Bạch Dao Âm, đổi lại chỉ nhận được ánh mắt sâu lắng từ đối phương.
Hả?
Mặc dù không hiểu ánh mắt của Bạch Dao Âm, nhưng nếu người ta không muốn nói, Diệp Quát Nam thường sẽ không truy hỏi.
Huống chi họ còn bị giáo viên quản lý chờ sẵn ở ký túc xá bắt gặp, khiến cô nhanh chóng quên mất chuyện này.
Giáo viên quản lý của học sinh lớp 12 thực ra đã bớt nghiêm khắc hơn giáo viên lớp 10 rất nhiều, nhưng gặp chuyện nghiêm trọng như thế này vẫn không thể tránh một trận trách mắng.
Diệp Quát Nam bị mất thính lực, không thể nghe được người khác khen hay chỉ trích mình, nên cô thường chọn cách nhìn biểu cảm của đối phương để đoán.
Dù Bạch Dao Âm ít khi bị mắng, nhưng từ nhỏ đã nghe quen các bài diễn văn của hiệu trưởng, cô ấy đã học được cách thả hồn đi chơi đúng lúc.
Hai người kiểm soát biểu cảm rất tốt, một người thì nghiêm túc, một người thì hối lỗi, thái độ rất tích cực, còn bảo đảm sau này sẽ không tái phạm.
Giáo viên quản lý rất ấn tượng với Bạch Dao Âm, kiểu học sinh lễ phép và ngoan ngoãn như cô ấy chưa từng làm điều gì sai trái, còn Diệp Quát Nam lại là học sinh mới nên bà ấy cũng không trách mắng thêm nữa.
Bạch Dao Âm cảm thấy có thể kết thúc mọi việc rồi, bỗng nhiên nghe giáo viên quản lý hỏi: “Hai em đã về, vậy người còn lại đâu? Hai người trong phòng về muộn, người còn lại chơi trò mất tích, cũng lớp 12, có chuyện gì thế hả?”
Cô ấy không để ý đến những lời nói phía sau, chỉ nghe được tin tức Hứa Lan Mễ cũng chưa về.
Nếu là trước đây, cô ấy có thể nghĩ rằng Hứa Lan Mễ lại có ý tưởng gì đó, nhân danh theo đuổi ước mơ để chạy ra ngoài. Nhưng vào thời điểm đặc biệt này, cô ấy không tin Hứa Lan Mễ vẫn có thể thoải mái như vậy.
Bạch Dao Âm tỏ vẻ lúng túng, nói với giáo viên: "Để em gọi điện cho bạn ấy, mai thi rồi, có lẽ bạn ấy lại đi đâu ôn bài."
Sau khi ký túc xá tắt đèn thì sẽ bị kiểm tra, thậm chí không được thắp nến để đọc sách, trước đây đúng là có những học sinh chăm chỉ làm chuyện này.
Nhưng nói thật, trước ngày thi môn tiếng Anh mà lại lý do ôn tập đến tận khuya quả thực không có sức thuyết phục.
May mắn thay, giáo viên quản lý không hiểu tình hình thi cử của họ, chỉ biết rằng họ là học sinh lớp chọn nên cũng không tra hỏi chi tiết.
Bạch Dao Âm gọi cho Hứa Lan Mễ. Ban đầu không có ai bắt máy, cô ấy còn lo đã xảy ra chuyện gì, đang định giả vờ nghiêm túc thử gọi lại thì bỗng có người nhấc máy.
"Chị Âm," Giọng Hứa Lan Mễ yếu ớt, nghe như thể bị vắt kiệt sức lực: "Tài xế đến đón mình về nhà rồi, chiều mai mình sẽ quay lại thi."
Biết là gia đình cô ấy đã rõ tình hình, Bạch Dao Âm cũng yên tâm hơn, bật loa ngoài để Hứa Lan Mễ giải thích với giáo viên.
Do đã khá muộn, giáo viên không hỏi thêm nhiều, chỉ dặn họ nhanh chóng về ký túc xá nghỉ ngơi.
Quay lại phòng, hai người xử lý việc vệ sinh cá nhân bằng nước lạnh, chẳng nói chẳng rằng, đặt lưng xuống giường là ngủ luôn.
Ban ngày học tập, ban đêm bắt ma, quả là không thể nào bận rộn hơn.
Chiều hôm sau thi xong, như dự đoán, chủ nhiệm lớp gọi mấy người họ lên văn phòng.
Câu chuyện của bốn người này đúng là không thiếu phần phong phú, nào là nam nữ bị bắt quả tang, cả phòng ký túc xá về muộn, thậm chí có người không xin phép mà về nhà luôn, hoàn toàn là ví dụ điển hình nhất về tấm gương tiêu cực.