Nếu Phim Kinh Dị Bị Tắt Tiếng

Chương 64

Phương Minh nói hết những lời cần nói, cũng không định trách mắng nặng nề, vì lý do mà mấy đứa này đưa ra đều khá hợp lý, người thì ôn tập, người đến bệnh viện của trường khám, người nhớ nhà đến mắc bệnh trầm cảm. Ai nấy đều rất biết cách biện hộ.

Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bản kiểm điểm một vạn chữ là không thể tránh. Xét việc họ vẫn đang trong kỳ thi, Phương Minh giảm một nửa, chỉ yêu cầu năm nghìn chữ.

Giải quyết xong chuyện về muộn, tiếp theo là vấn đề yêu sớm.

Vấn đề này không tiện nói trước mặt hai người còn lại, Phương Minh để Hứa Lan Mễ và Bạch Dao Âm về trước, chỉ giữ lại hai học sinh trông có vẻ không thể nào yêu đương nhất lớp để nói chuyện riêng.

Diệp Quát Nam vẫn chưa để tâm, nghĩ rằng thầy chỉ chia trường hợp ra để xử lý. Cô với Bạch Huyễn Cảnh nửa đêm ở lại lớp học với lý do học tập có lẽ đã thu hút sự chú ý của Phương Minh.

Từ tối hôm qua, Bạch Huyễn Cảnh đã bắt đầu im lặng, không phải bị tự kỷ vì nhìn thấy ma, mà do bị lạnh, cổ lại bị thương, nên hôm nay không thể nói được gì, buộc phải im lặng.

Phương Minh nhìn hai người trước mặt làm văn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, nhất thời không biết mở lời ra sao.

Một người không thể nói, một người không thể nghe, sự nghiệp giáo dục của thầy gặp phải thử thách chưa từng có.

Ba người cứ thế giằng co, không khí trở nên gượng gạo.

Cuối cùng, vẫn là Bạch Huyễn Cảnh bất đắc dĩ lấy một cây bút ra, viết vài chữ trên bài thi của mình nằm trên cùng tập giấy trên bàn làm việc.

“Chúng em chỉ học bài.”

Mọi người xem, đây là lời con người có thể nói ra được hả?

Phương Minh từ chối chấp nhận, nhưng lại không chỉ ra được nó sai ở đâu.

Thực ra trong lòng, ông cũng không tin hai đứa này làm ra chuyện như lời bảo vệ nói. Dù sao thì Diệp Quát Nam mới chuyển tới, kịch bản máu chó như tình yêu sét đánh như vậy rất hiếm.

Nhưng bạn học nam nữ cùng trốn giờ giới nghiêm để học bài thì vẫn thấy rất kỳ quặc!

Phương Minh vừa thầm than thở, vừa cố nén tò mò, nói: "Được rồi, bất kể hai em làm gì, kỳ thi thử lần này, chỉ cần thành tích của hai em nằm trong phạm vi thầy mong muốn thì thầy sẽ không truy cứu nữa."

Kiểu nói buông xuôi này khiến Bạch Huyễn Cảnh rất muốn đáp lại, nhưng cậu lại gặp phải cú đả kích lớn nhất trong sự nghiệp ăn nói – không thể mở miệng.

Thôi vậy.

"À, còn chuyện đánh nhau nữa." Phương Minh nhìn thấy vết bầm và thương tích thấp thoáng trên cổ Bạch Huyễn Cảnh, còn có cánh tay phải: "Đừng nói với thầy là hai em tranh cãi chuyện học tập rồi đánh nhau đấy nhé."

Bạch Huyễn Cảnh dừng tay chuẩn bị viết.

Sau đó, cậu lập tức mỉm cười lắc đầu, trông rất đường hoàng viết một câu.

"Bị ngã."

Phương Minh: ...

Một cú ngã thật kỳ diệu.

Có thể ngã ra vết bóp cổ và vết dao cắt.

Ông cảm thấy mình cần phải nói chuyện riêng với Bạch Huyễn Cảnh, liền bảo Diệp Quát Nam – người không có vấn đề gì lớn – ra ngoài trước.

Sau khi ra khỏi văn phòng, Diệp Quát Nam mới biết yêu cầu của Phương Minh qua điện thoại, lúc này cô mới chợt hiểu nguồn cơn của việc khiến cô hoang mang từ qua tới giờ.

Hóa ra đây chính là điều khiến Bạch Dao Âm kinh ngạc, bây giờ xem ra cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy.

Nhưng trên thực tế, không có chuyện gì to tát, nên Diệp Quát Nam cũng không để tâm, tập trung suy nghĩ về bản kiểm điểm.

Đến tận thứ hai, mấy người về ký túc muộn đều nghĩ rằng sau khi viết xong kiểm điểm thì mọi chuyện sẽ qua, lần này sai, lần sau vẫn dám làm.

Nhưng Phương Minh đã mang đến cho họ tin xấu.

"Sáng nay trong lễ chào cờ, ba em đứng dưới quốc kỳ phát biểu, tiện thể đọc bản kiểm điểm. Còn Bạch Huyễn Cảnh, dù không nói được cũng phải lên đứng."

Tổ về ký túc xá muộn: "Hả?!"

Viết bản kiểm điểm không phải là việc gì khó, nhưng đọc kiểm điểm trước toàn trường thì lại là chuyện lớn.

Thế nhưng, Phương Minh thông báo tin này quá đột ngột, bản kiểm điểm đã viết xong, không kịp sửa đổi.

Mãi đến khi bước lên bục, Diệp Quát Nam vẫn còn hơi ngơ ngác.

Chủ nhiệm giáo vụ cầm micro đứng bên cạnh bốn người họ, giơ tay giới thiệu.

"Tôi muốn làm rõ một việc trước, các em đây đều đến từ lớp chọn A khối tự nhiên. Tuy nhiên, vào tối thứ Sáu tuần trước, mấy bạn học sinh này lần lượt xếp hạng nhất, hạng bảy và hạng mười của khối đã cùng một bạn du học sinh mới về nước ôn tập đến mức quên cả về ký túc xá! Tuy tinh thần này rất đáng khen ngợi, nhưng không phải là phương pháp học tập lành mạnh. Vì vậy, hôm nay nhân dịp mấy em này làm bản kiểm điểm, tôi muốn long trọng nhắc nhở các em học sinh: Điều quan trọng nhất là cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi, học hành một cách hợp lý!"

Nói xong, cô giáo đưa micro cho Hứa Lan Mễ, những người quay phim không biết từ đâu xuất hiện cũng đã chĩa hết ống kính về phía họ.