Bạch Huyễn Cảnh ngẩng đầu, nhìn cô.
Diệp Quát Nam quan sát kỹ cánh tay cậu, vết thương khá sâu, máu vẫn không ngừng chảy ra. Cô nhìn đoạn tay áo vừa xé, cả mảnh vải đều nhuốm máu, không thể dùng để băng bó.
Cân nhắc lợi hại, Diệp Quát Nam lặng lẽ nhìn vào ống tay áo sơ mi của mình.
Nhận ra ý định của cô, vẻ mặt Bạch Huyễn Cảnh phức tạp giơ tay kia lên, dùng khẩu hình miệng bảo: "Không sao."
Cậu mới bị xé mất nửa bên tay áo, đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương của gió đêm, không cần thiết phải để thế giới này xuất hiện thêm một học sinh lớp 12 bị cảm lạnh nữa.
Lời của cậu khiến Diệp Quát Nam thở phào nhẹ nhõm. Chất liệu áo đồng phục quá tốt, cô còn đang loay hoay không biết làm sao để xé, nếu lỡ làm dáng mà không xé nổi thì thật mất mặt.
Khi suy nghĩ bắt đầu lệch hướng, Bạch Huyễn Cảnh nhớ ra điều gì đó, giơ tay hỏi: "Cậu đã tiêu diệt con ma cụt tay đó à?"
Diệp Quát Nam cũng đang thắc mắc. Sao cô chỉ bật một cái đèn mà con ma đã biến mất rồi, cô còn chưa kịp ra tay nữa.
Bạch Huyễn Cảnh nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, cố làm rõ tình hình, không ngoài dự đoán, cậu nghe thấy giọng nói của hai chú bảo vệ cách đó không xa.
"Trời ơi, trong khu dạy học còn hai học sinh."
Người bảo vệ lớn tuổi hơn đứng phía trước vốn đã hơi khó chịu, nhìn thấy nửa đêm một nam một nữ ngồi bệt ở cửa lớp học, kéo qua kéo lại, giọng điệu càng thêm bực tức.
"Thấy nhiều đôi yêu nhau chạy ra sân trường, kéo vào rừng cây, hoặc gan hơn thì trèo tường ra ngoài, nhưng hai đứa này là đỉnh nhất, chạy vào khu dạy học để yêu đương!"
Diệp Quát Nam không biết ông chú đang nói gì, cô nâng cánh tay vẫn đang chảy máu của Bạch Huyễn Cảnh lên, vừa để ngăn máu chảy xuống, vừa muốn để chú bảo vệ chú ý rằng ở đây có người bị thương.
Sắc mặt Bạch Huyễn Cảnh tái nhợt vì mất máu quá nhiều.
Bây giờ, cậu thực sự không thể nói được lời nào, nếu không thì còn có thể giải thích rõ ràng với bảo vệ, nói qua loa ứng phó vài câu chắc cũng sẽ xong chuyện.
Nhưng tình hình hiện tại là, một người không nghe được, một người không nói được, hai người “nửa tàn tật” ghép lại thành một tổ hợp, cấu thành hiểu lầm không cách nào giải thích nổi.
Lúc này, Diệp Quát Nam chưa nghĩ đến chuyện phức tạp như thế, cô đứng dậy, nói với bảo vệ: “Cậu ấy bị thương rồi, có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện được không ạ?”
Một bảo vệ trẻ hơn kêu lên một tiếng, đỡ lấy Bạch Huyễn Cảnh.
“Trời ơi, hai cô cậu không phải đang yêu đương, mà là định đồng quy vu tận đấy à!”
Bảo vệ lớn tuổi hơn nhìn thấy cổ chân bị thương của Diệp Quát Nam, kinh khủng hơn là cách đó không xa còn có một chiếc bật lửa rơi trên mặt đất.
Ông vô cùng nghi ngờ rằng hai đứa này vì tình cảm bị ngăn cấm, chuẩn bị dùng lửa để cùng tự sát, nhưng tự sát được một nửa thì lại vì tranh cãi xem ai chết trước mà đánh nhau một trận.
Dù sao thì ông ấy cũng từng chứng kiến không ít chuyện tương tự.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của bảo vệ nhìn hai người họ lại thêm vài phần “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”.
Sao mà tình cảm của những cặp đôi trẻ lại mong manh đến vậy!
Diệp Quát Nam không hiểu ánh mắt của bảo vệ, vẻ mặt hoang mang, tuy Bạch Huyễn Cảnh hiểu nhưng không thể mở miệng.
Đôi khi hiểu lầm hình thành trong lúc không thể biện minh.
Diệp Quát Nam và Bạch Huyễn Cảnh bị bảo vệ ghi tên vào danh sách, nhưng sức khỏe của học sinh vẫn quan trọng hơn, giáo huấn thì giáo huấn, bảo vệ cũng không dám nói quá nặng lời, trước tiên đưa Bạch Huyễn Cảnh đến bệnh viện.
Diệp Quát Nam đưa Bạch Huyễn Cảnh vào phòng khám, quay người lại thì nhìn thấy một người không ngờ tới.
“Sao cậu vẫn còn ở bệnh viện?” Cô kinh ngạc nhìn Bạch Dao Âm, hoài nghi mắt mình.
Bạch Dao Âm ngồi trên ghế, không lấy điện thoại ra, chỉ im lặng nhìn cô, nụ cười lộ vẻ mệt mỏi.
Trong biểu cảm ấy, dường như chứa đựng rất nhiều tình tiết phức tạp.
Diệp Quát Nam và cô ấy nhìn nhau, giơ tay nhìn đồng hồ, kim đồng hồ chỉ đúng vào 12 giờ 30.
Được rồi, xem ra chắc nơi đặc sắc đêm nay không chỉ ở tòa nhà dạy học.
Diệp Quát Nam đi tới, ngồi bên cạnh Bạch Dao Âm, không lên tiếng.
Chủ yếu là vì điện thoại để quên trong lớp, cô không biết nên mở lời thế nào.
May mắn thay, Bạch Dao Âm nhanh chóng lấy lại tinh thần, lấy điện thoại ra, gõ chữ trong ứng dụng ghi chú.
[Không phải cậu đã về rồi sao?]
Diệp Quát Nam bình tĩnh nói: “Mình cũng muốn hỏi cậu câu này đấy…”
Hai người bỗng rơi vào im lặng.
Bạch Dao Âm vừa nhìn thấy anh trai mình chật vật vào phòng khám, vừa đoán được chuyện gì đã xảy ra, lại vừa không hiểu tại sao anh trai mình lại bị cuốn vào việc này.
Vì vậy, cô ấy chuyển chủ đề.
[Anh mình cũng gặp phải mấy thứ đó rồi đúng không?]