Nếu Phim Kinh Dị Bị Tắt Tiếng

Chương 61

"Tôi biết trong lòng cậu có oán giận, nhưng chắc bố mẹ cậu vẫn còn sống. Tôi có thể giúp họ."

Nghe thấy hai chữ "bố mẹ", cơ thể Đồ Hữu Vi khẽ run lên, hình như có chút dao động về mặt cảm xúc.

Bạch Huyễn Cảnh không ngạc nhiên, từ việc trước đó cậu có thể dẫn dụ Đồ Hữu Vi bằng lời nói cũng đủ thấy đối phương chưa hoàn toàn mất đi lý trí, vẫn có thể hiểu được tiếng người.

Mặc dù phần lý trí này chắc chắn không giống lý trí của người sống.

Cậu không ngừng cố gắng, tiếp tục nói.

"Tôi sẽ giúp cậu điều tra rõ ràng. Tất cả những gì cậu chưa buông bỏ được, bất kể có nằm trong khả năng hiện tại của tôi hay không, tôi đều sẽ cố gắng hết sức giải quyết giúp cậu."

Khi Bạch Huyễn Cảnh mạnh miệng hứa hẹn, vẫn có chút chần chừ. Lỡ Đồ Hữu Vi bất ngờ nảy ra ý nghĩ viển vông, yêu cầu hòa bình thế giới, liệu cậu có nên cân nhắc nhảy luôn từ tầng hai xuống không?

Mặc dù trong lòng cảm thấy không chắc chắn, nhưng nụ cười trên mặt cậu vẫn mang ánh sáng chói lọi của tình người, trông vừa lương thiện vừa chân thành.

Đồ Hữu Vi đứng yên tại chỗ một lúc, trong khoảnh khắc, cậu ta đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bạch Huyễn Cảnh, dùng cánh tay trái còn lại chộp lấy cái cổ vốn đã bị thương của cậu.

Lực của cánh tay trái không mạnh như cánh tay phải trước đó, lần này đằng sau cũng không có tường, nhưng dù sao cậu cũng đã bị thương sẵn, Bạch Huyễn Cảnh nhíu mày, nhìn đôi mắt lạnh lùng của Đồ Hữu Vi.

Cậu lập tức nhận ra lời thề của mình có lẽ đã phản tác dụng, vô tình giẫm trúng mìn.

Việc hấp tấp tấn công trong tình huống chưa thu thập đầy đủ thông tin quả nhiên không phải là hành động sáng suốt.

Bạch Huyễn Cảnh thay đổi vẻ mặt ôn hòa vốn có. Con ác quỷ đang dùng một tay bóp cổ cậu tuy mạnh mẽ, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng.

Cậu ta không còn tay nào để sử dụng nữa!

Cậu cầm chiếc bật lửa chống gió đã bật sẵn, ném thẳng vào mặt Đồ Hữu Vi. Hành động diễn ra rất nhanh, may mắn thay chất lượng của chiếc bật lửa đủ tốt, ngọn lửa không bị tắt trong lúc di chuyển.

Lửa bén lên mặt Đồ Hữu Vi, dù không dữ dội như khi thiêu cánh tay, nhưng vẫn nhanh chóng lan rộng ra.

Thế nhưng, Bạch Huyễn Cảnh lại không thể vui mừng nổi.

Dù đầu cậu ta bắt đầu bốc cháy, nhưng bàn tay đang siết cổ cậu không những không buông ra mà còn siết chặt hơn, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng.

Ngọn lửa lan càng lúc càng nhanh, từ đầu Đồ Hữu Vi xuống vai cậu ta, rồi tiếp tục hướng xuống dưới, đến cánh tay trái.

Ma quỷ sợ lửa, con người cũng sợ. Với tốc độ này, Bạch Huyễn Cảnh cũng sẽ bị thiêu chết.

Ác quỷ muốn kéo cậu cùng xuống địa ngục.

Nhận ra điều này, hai tay Bạch Huyễn Cảnh tóm chặt lấy cánh tay đang bóp cổ mình, chân phải đá mạnh vào Đồ Hữu Vi, nhưng vẫn không ngăn cản được hành động của cậu ta.

Nhìn ngọn lửa ngày càng gần, cậu tóm cánh tay trái của cậu ta, nghiêng người định ghì Đồ Hữu Vi xuống đất, nhưng đối phương giống như một bức tượng, không hề nhúc nhích.

Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một lực ép phía sau, hai bên xuất hiện rất nhiều bóng người mờ ảo. Họ không tấn công cậu mà từng cái bóng không cảm xúc đi xuyên qua cơ thể Đồ Hữu Vi.

Khi họ bị thiêu đốt, ngọn lửa trên đầu Đồ Hữu Vi dần tắt, nhưng lửa trên cánh tay trái lại lan về phía Bạch Huyễn Cảnh.

Khi cánh tay bốc cháy, năm ngón tay vặn vẹo vì phải chịu sự đau đớn dữ dội, nhưng Đồ Hữu Vi như không cảm nhận được cảm giác tương tự. Trong đôi mắt mơ hồ lộ ra vẻ phẫn hận, cậu ta chỉ muốn gϊếŧ chết người trước mặt.

Bạch Huyễn Cảnh hít thở ngày càng khó khăn. Nhìn ngọn lửa cháy bừng bừng, cuối cùng cậu đã thấm thía hàm ý thật sự của câu "chơi với lửa có ngày chết cháy".

Khi đang suy nghĩ liệu mình chết rồi có cơ hội đấu tay đôi với Đồ Hữu Vi hay không, đèn trên đầu cậu đột nhiên sáng lên.

Không phải kiểu lập lòe, mà sáng rực rỡ.

Đèn vừa sáng, tất cả như bị thứ gì đó cưỡng ép dừng lại. Ác quỷ biến mất ngay tức khắc, xung quanh trở về trạng thái yên tĩnh.

"Khụ, khụ khụ..."

Bạch Huyễn Cảnh cúi gập người, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ mình, không ngừng ho khan. Lúc này, khuôn mặt trắng trẻo của cậu chỗ tím chỗ đỏ, một phần là do bị bóp cổ, một phần là do ho quá nhiều.

"Bạch Huyễn Cảnh—"

Diệp Quát Nam vội vã bật đèn, từ xa chạy đến, nhìn thấy vết thương trên cổ Bạch Huyễn Cảnh và chiếc áo đồng phục học sinh đã thấm đẫm máu, không biết nên đỡ cậu ở chỗ nào.

Nếu không phải vì cô nhìn thấy ánh lửa, có lẽ còn không tìm được cậu.

"Cậu... cậu không sao chứ?" Diệp Quát Nam sốt sắng hỏi, giọng nói run rẩy, dù câu hỏi chẳng có ý nghĩa gì.

Mang theo cảm giác tội lỗi, cô nắm lấy cánh tay bị thương của Bạch Huyễn Cảnh, mạnh tay xé nửa ống tay áo của cậu ra.