Nếu Phim Kinh Dị Bị Tắt Tiếng

Chương 60

Cách lôi kéo thù hận này quả nhiên dùng được cả cho người lẫn quỷ.

Hiệu quả mà Bạch Huyễn Cảnh cần chính là như vậy. Khi bàn tay đó di chuyển qua từng chiếc bàn, cậu từng bước từng bước lùi lại. Đợi đến khi cánh tay di chuyển đến cửa sổ gần lối ra, cậu quay người bỏ chạy.

Cậu đã lên lộ trình vô cùng hoàn chỉnh, từ tầng trên chạy xuống tầng dưới, rồi từ cầu thang khác quay lại tầng trên, cứ đi qua đi lại vài lần, chỉ có tự làm khổ chính mình mới có thể kéo dài thời gian.

Nghe thấy tiếng bàn tay kia đập vào lan can, khiến lan can vang lên âm thanh chấn động dữ dội, Bạch Huyễn Cảnh cảm thấy mình cần phải chạy nhanh hơn nữa, nếu không rất có khả năng bị con ác quỷ đang tức giận kia trực tiếp bóp chết.

Nhưng kế hoạch nhanh chóng bị phá vỡ — khi cậu muốn chạy xuống lầu, một bóng người với một tay áo trống không bất ngờ xuất hiện ở lối cầu thang, chặn đường đi của cậu.

Bạch Huyễn Cảnh nhìn thấy hai bóng ma xuất hiện, biết rằng một mình cậu đã lôi kéo toàn bộ thù hận của đám ma quỷ này, thì không biết nên vui hay buồn.

Bóng ma phía trước cũng đứng yên bất động, nhưng cơ thể lại dần dần tiến đến gần cậu theo nhịp nhấp nháy của đèn cầu thang.

Cậu lập tức xoay người, cánh tay phía sau đuổi theo cậu ngay lập tức nhảy đến, chụp thẳng vào cổ cậu.

Bạch Huyễn Cảnh cảm thấy hít thở trở nên khó khăn. Lực từ cánh tay rất mạnh, móng tay sắc làm rách da cậu, không giống như muốn bóp chết ngay mà như muốn nghiền nát cổ cậu hơn.

Một tay cậu tóm lấy cánh tay đó, ngăn động tác của nó, đồng thời nhìn về phía bóng ma kia, một tay lấy một vật dụng đã chuẩn bị sẵn ra và bật lên đặt dưới cánh tay.

Là chiếc bật lửa Zippo chống gió của bạn cùng phòng.

Ngọn lửa vừa chạm vào cánh tay, như gặp phải thứ thức ăn yêu thích nhất, lập tức bùng cháy rực rỡ, tựa hồ thứ nó đang đốt cháy không phải cánh tay mà là một tờ giấy.

Bạch Huyễn Cảnh cũng không ngờ dùng lửa lại có hiệu quả như vậy. Nhân lúc ngọn lửa khiến ngón tay của cánh tay cứng đơ, cậu cố gắng hết sức bẻ ra, bất chấp đau đớn, ném cánh tay đang bốc cháy sang một bên.

Các ngón tay của cánh tay quằn quại trên mặt đất, điên cuồng vặn vẹo, nhưng trong sự thiêu đốt của ngọn lửa, nó nhanh chóng tan biến.

Bạch Huyễn Cảnh không nhìn cảnh tượng tiếp theo, vừa thoát khỏi cánh tay, cậu quay người bỏ chạy.

Trong đầu cậu xuất hiện thêm một phần ký ức, về một người tên Đồ Hữu Vi.

Vừa chạy về phía trước, Bạch Huyễn Cảnh vừa phân tích phần ký ức mới xuất hiện.

Dựa trên kết quả kỳ thi đầu vào, học sinh tên Đồ Hữu Vi này vốn dĩ là học sinh lớp chọn A của khối tự nhiên tại trường cấp ba trực thuộc, nhưng đến khi khai giảng chính thức, cậu ta lại phát hiện mình bị xếp vào lớp 5, lớp thường.

Bạch Huyễn Cảnh nhảy xuống cầu thang, nghiêng đầu tránh cú đánh mạnh từ phía sau.

Cậu liếc nhìn qua, thoáng thấy trên quần áo của bóng đen còn nhuốm máu, đúng là đồng phục của trường cấp ba trực thuộc.

Cậu tiếp tục chạy về phía trước, xuống tầng hai, chạy qua cửa thoát hiểm, chạy qua chạy lại trên các hành lang.

Sau khi bị xếp vào lớp 5, Đồ Hữu Vi không dám nói với người nhà. Cả nhà cậu ta chuyển về phía Nam để làm ăn, bố bị bệnh, mẹ phải gánh vác kinh tế. Vì vậy, dù trong lòng có uất ức, cậu ta cũng không dám gây rắc rối, chỉ biết quyết tâm sau này thi lại để vào lớp A.

Vì vậy, chăm chỉ học hành là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời cậu ta lúc đó.

Từ ký ức, Bạch Huyễn Cảnh có thể cảm nhận được Đồ Hữu Vi khao khát học tập đến mức nào. Cậu ta mong muốn đạt được thành tích tốt để sớm có thể hỗ trợ gia đình.

Ký ức đến đây là kết thúc, không đề cập đến việc vì sao cậu ta bị mất tay hay tại sao lại tử vong.

Nhưng một người yêu thích việc học như vậy, tại sao lại ghét người khác chăm chỉ học tập? Chẳng lẽ lại là suy nghĩ đặc trưng của mấy người được gọi "học sinh xuất sắc" hay sao?

Xét theo tính cách có phần nhút nhát của Đồ Hữu Vi, cậu ta không giống người sẽ suy nghĩ như vậy.

Vậy chỉ có thể cho thấy, việc học có thể chính là nguyên nhân khiến cậu ta trở thành như bây giờ.

Bạch Huyễn Cảnh giữ chặt cánh tay phải đang chảy máu vì bị thứ gì đó cứa qua, cảm giác được phía sau có một ánh mắt, nhìn chằm chằm vào cậu, hận không thể băm vằm cậu thành trăm mảnh.

Bước chân cậu dần chậm lại. Trốn chạy không phải là kế lâu dài. Cánh cửa thoát thân mà cậu đã chuẩn bị có thể bị ác quỷ khóa chặt, hình như tòa nhà dạy học này đã nằm trong sự kiểm soát của chúng.

Nếu đã không thể chạy thoát, cậu bèn đổi chiến thuật, quay người lại, nhìn Đồ Hữu Vi đang hơi cúi đầu, dùng đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn mình cách đó không xa, rồi lên tiếng.