Nếu Phim Kinh Dị Bị Tắt Tiếng

Chương 59

Hiện tại, khi đã không thể ra ngoài được, trạng thái của cô cũng hồi phục rồi, chẳng thà suy nghĩ kỹ cách đối phó. Đúng lúc cô đã giao đấu với con ma cụt tay một lần, ít nhiều cũng rút ra được kinh nghiệm.

Cô nhìn Bạch Huyễn Cảnh, tuân thủ nguyên tắc “nói chuyện ban đêm dễ thu hút ma quỷ”, thoáng do dự, rồi dùng thủ ngữ để giải thích tình hình với cậu.

Cô muốn quay lại, tìm cách giải quyết những con ma này. Cô có khả năng để làm được điều đó.

Sự do dự của cô nhanh chóng bị động tác thủ ngữ của Bạch Huyễn Cảnh bác bỏ. Đối phương không chỉ hiểu ý cô mà còn tự nhiên đáp lại một câu.

“Cùng nhau đi lên.”

Hai người xác nhận với nhau qua ánh mắt, một người vịn lan can, một người áp vào tường, thận trọng đi lên lầu.

Con ma lần này rất mạnh, thậm chí còn biết thao túng những con ma khác, hơn nữa có ý muốn tấn công họ. Đây chắc chắn không phải kẻ tầm thường.

Diệp Quát Nam vừa đi vừa suy nghĩ cách đối phó. Nếu cứ liều lĩnh tấn công như trước chắc chắn không được, nếu không thể trực tiếp tiêu diệt nó thì tốt hơn là xử lý từng con tiểu quỷ một, như thế vừa hay một mũi tên trúng hai con chim.

Cô vừa đi lên lầu vừa dùng thủ ngữ trao đổi với Bạch Huyễn Cảnh, đề xuất quay lại cầu thang lên tầng bốn ở bên kia để giải quyết con ma có thân hình to lớn trước.

Bạch Huyễn Cảnh suy nghĩ một lúc rồi đáp lại: “Chỗ đó rất gần lớp của chúng ta, quay lại có thể gặp con ma cụt tay.”

Điều này cũng đúng. Rốt cuộc hiện thực không phải là trò chơi, con ma mạnh nhất kia đã có thể sắp xếp đám ma quỷ chắn đường họ, chắc chắn sẽ không trơ mắt đợi họ xử lý hết những con ma khác rồi mới xuất hiện.

“Con mạnh nhất ghét việc học hành à?” Bạch Huyễn Cảnh dùng thủ ngữ hỏi cô.

Diệp Quát Nam ngạc nhiên không hiểu làm sao cậu biết điều này, nhưng vẫn gật đầu: “Lần trước cũng gặp nó trong tình huống như vậy.”

Sau đó cô làm thủ ngữ “năm”, khẽ nói: “Cụt tay ở lớp 5.”

Những việc khác hiện tại cũng không thể nói thêm nữa.

Bạch Huyễn Cảnh nhìn xuống đất, rất nhanh đã nghĩ ra phương án hành động: “Mình đi dẫn dụ con ma cụt tay, còn cậu xử lý những con ma khác.”

Diệp Quát Nam lập tức lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Bạch Huyễn Cảnh chỉ là một người bình thường, để cậu trực tiếp đối phó với con ma cụt tay thì thật sự quá nguy hiểm.

“Nhưng mình lại không có khả năng xử lý những con ma khác.” Bạch Huyễn Cảnh mỉm cười với cô, như thể phút chốc đã xem nhẹ sinh tử, dùng thủ ngữ đáp lại: “Chỉ là chạy trốn thôi mà, mình có cách.”

Lao về phía trước, họ không biết phải đối mặt với một đám sinh vật gì, nhưng nếu tách ra, nhiệm vụ của Diệp Quát Nam sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Diệp Quát Nam suy nghĩ cẩn thận, đây đúng là phương án khả thi nhất, nhưng cô vẫn không thể yên lòng để một người bạn học vô tội tham gia vào chuyện này.

Khi cô còn đang chần chừ, Bạch Huyễn Cảnh đã chạy lên tầng ba, trong chớp mắt đã biến mất.

Lên đến tầng năm, Bạch Huyễn Cảnh không đi về lớp của mình mà chạy thẳng đến lớp 5.

Cách dẫn dụ ma quỷ của cậu rất đơn giản—dùng võ mồm.

“Bạn học lớp 5… Tôi là học sinh lớp chọn A.”

Bạch Huyễn Cảnh đứng bên cửa sổ của lớp 5. Cậu vừa nói xong, đèn trong lớp vốn đã tắt bỗng lóe sáng.

Cậu chỉ nói một câu bình thường mà đã khiến đối phương phản ứng mạnh như vậy.

Trong lòng đã có suy đoán, Bạch Huyễn Cảnh nhìn ánh đèn đang chớp nháy, tiếp tục nói.

“Bình thường tôi không có sở thích gì khác, điều tôi yêu thích nhất chính là học tập. Tôi yêu việc học, học tập khiến tôi hạnh phúc.”

Cậu vừa dứt lời, vốn chỉ có một bóng đèn nhấp nháy, dần dần lan sang tất cả đèn trong lớp học, chúng bắt đầu nhấp nháy.

Nhìn thấy vậy, nụ cười của Bạch Huyễn Cảnh càng lúc càng rạng rỡ. Khao khát thử thách trong lòng cậu phút chốc bị khơi dậy.

“Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, thứ hạng của tôi chưa bao giờ rơi khỏi top ba, luôn duy trì hạng nhất toàn khối.”

Nụ cười của cậu trở nên xấu xa, khác xa hình ảnh hoàn mỹ ngày thường, rất giống dáng vẻ của kẻ sắp bị các sĩ tử khác quây lại đánh một trận.

Bạch Dao Âm nói không sai, từ trước đến nay Bạch Huyễn Cảnh luôn nỗ lực học tập chỉ để có một hình tượng vững chắc che đậy tính bố láo của mình.

Bây giờ chính là cơ hội hoàn hảo để cậu phát huy điều đó.

Lời vừa dứt, đèn không chịu nổi nữa mà khẽ nứt, tỏ rõ sự phẫn nộ. Trong ánh sáng nhấp nháy, một đoạn cánh tay bỗng xuất hiện bên cửa sổ bên kia lớp học.

Năm ngón tay co quắp, đầu ngón tay không ngừng cào lên mặt bàn, móng tay sắc nhọn, như thể sắp bật khỏi ngón tay. Tiếng ma sát giữa móng tay và bàn học chói tai, như một người mới học đàn violin đang miễn cưỡng kéo dây đàn vậy.

Âm thanh đó xuyên qua cửa sổ, truyền vào tai Bạch Huyễn Cảnh. Nhờ có lớp cửa sổ ngăn cách, cậu chưa đến mức bị sóng âm tấn công, nhưng chỉ nhìn vào cường độ âm thanh đủ xuyên qua lớp kính cũng có thể thấy được, chắc chắn bàn tay đó rất căm ghét cậu.