Dường như Bạch Huyễn Cảnh đã chuẩn bị sẵn đường thoát thân, động tác nhanh nhạy, không nhìn ra bất cứ sự hoảng loạn nào.
Diệp Quát Nam đang bị ảnh hưởng bởi kỹ năng phản phệ của con ma cụt tay, khó lòng tập trung tinh thần, chỉ có thế chạy về phía trước với Bạch Huyễn Cảnh.
Hai người chạy từ tầng bốn xuống tầng dưới qua một cầu thang khác. Lần này mọi chuyện khá thuận lợi, mặc dù tại khúc rẽ vào cầu thang xuất hiện một hồn ma chắn lối, nhưng Diệp Quát Nam đã hồi phục một phần sức lực, cộng thêm việc Bạch Huyễn Cảnh chọn đúng góc đi xuống, họ đã tránh được cú tấn công trực diện của nó.
Từ tầng ba xuống tầng hai, mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhưng khi Diệp Quát Nam bắt đầu cảm thấy kiệt sức, Bạch Huyễn Cảnh đột nhiên buông tay ra, quay lại nhìn cô, rồi chỉ xuống tần dưới, làm động tác tay khóa cửa.
Diệp Quát Nam chưa kịp phản ứng lại, thoáng ngẩn người. Đột nhiên, cô nhận ra Bạch Huyễn Cảnh đang sử dụng thủ ngữ.
Dựa vào lan can, cô tranh thủ ổn định hơi thở, trong đầu có hàng loạt vấn đề muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Bạch Huyễn Cảnh liếc nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh, không vội giải thích gì. Cậu ngước lên, lại nhìn về phía cầu thang tối đen.
Diệp Quát Nam cũng biết nhiệm vụ cấp bách trước mắt là gì, không phải lúc để hỏi han. Cô cố gắng để mình hoàn toàn tỉnh táo.
Trên lầu có tiếng người đang đi xuống, lúc đầu thong dong điềm tĩnh, bước đi rất có tiết tấu, nhưng lúc đi đến một vị trí, như thể bị ai đó đuổi theo, đột nhiên bắt đầu tăng tốc.
Bầu không khí do âm thanh ấy tạo ra không thể ảnh hưởng đến Diệp Quát Nam, nói chung, cô chỉ có thể trực tiếp ngó lơ nó.
Mấy năm trở lại đây, hình như cô đã bỏ lỡ rất nhiều tình tiết vì sự lơ là của mình, nhân vật chính phim kinh dị đều có trí tò mò, dù cô muốn có, tuy nhiên điều kiện cơ thể cô cũng không cho phép.
Nhưng lần này, bên cạnh cô có một người khác.
Bạch Huyễn Cảnh quay đầu lại, dựng ngón trỏ ra hiệu bảo cô im lặng. Sau đó, cậu bước lên cầu thang, cẩn thận quan sát phía trên.
Tiếng bước chân nhanh dần, rồi dừng lại trên tầng, ở vị trí cách hai người họ rất gần, dừng cũng rất đột ngột, giống như nó bất ngờ bị đẩy từ trên tầng xuống dưới vậy.
Ngay khi Diệp Quát Nam vừa có suy nghĩ ấy, cách đó không xa vang lên âm thanh vật thể đáp đất vô cùng lớn. Bạch Huyễn Cảnh giơ tay, chắn trước mặt cô, rồi từ từ tiến đến gần nguồn âm thanh.
Bước chân của cậu rất thận trọng, đến mức khi cảm nhận được bên chân có một lực lượng kỳ lạ đang cản trở mình, bước chân cậu khựng lại chứ không bị ngã.
Nếu cậu đi bình thường, chắc chắn lực lượng kia đã khiến cậu vấp ngã.
Bạch Huyễn Cảnh phân tích tình huống hiện tại, ánh mắt lướt qua một chùm sáng xanh lục lập lòe bên cạnh. Nhớ lại khung cảnh đã nhìn thấy trước đó, cậu không có động tác thừa thãi nào, vươn tay tóm lấy Diệp Quát Nam suýt nữa bị ngã.
Diệp Quát Nam cảm kích nhìn cậu. Lúc này, tinh thần cô đã hồi phục khá nhiều, sẵn sàng tiến lên chiến đấu, nhưng cô lại quên rằng việc liều lĩnh xông lên sẽ chỉ khiến máu tụt càng nhanh.
Bạch Huyễn Cảnh hạ tay xuống, mỉm cười với cô như muốn trấn an, rồi làm thủ ngữ chú ý.
Nụ cười của cậu bình tĩnh và ấm áp, không rạng rỡ như ánh mặt trời thường ngày, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác tin cậy sâu sắc.
Có đồng đội bên cạnh, quả thật an tâm hơn nhiều so với chỉ có một mình.
Diệp Quát Nam quay đầu nhìn ánh sáng xanh lục càng lúc càng rực rỡ, từ từ nhắm mắt lại.
Cô cảm nhận được những cơn gió lạnh lẽo lướt qua hai bên cổ, thổi tung từng sợi tóc. Cô không nghe thấy tiếng gió, nhưng lại rùng mình bởi hơi lạnh bất thường này.
Bọn chúng đang ở xung quanh cô.
Hơn nữa không chỉ một con, mà chúng còn kéo bè kéo cánh, hợp tác với nhau, có rất nhiều con cô chưa từng gặp qua trước đây.
Nhưng cô cũng không chỉ có một mình.
Nghĩ đến điều này, Diệp Quát Nam mở mắt, đối diện với luồng khí lạnh đang đột ngột áp sát!
Mở mắt ra, cô chẳng thấy gì cả, thậm chí không nhìn thấy quá trình hồn ma biến mất.
Nếu không phải vì trong cơ thể bỗng dưng xuất hiện một nguồn sức mạnh, cô đã nghĩ mình lại đang đấu trí đấu dũng với không khí.
Kỹ năng này thực sự quá huyền ảo, một ngày nào đó cô nhất định phải tìm hiểu nguyên lý của nó, chí ít cũng không đơn giản như "sát chiêu mở mắt”.
Bạch Huyễn Cảnh cảm nhận được sự trói buộc dưới chân mình đã biến mất. Cậu nhìn Diệp Quát Nam, nhận ra trạng thái của cô từ mệt mỏi đã chuyển thành hưng phấn, trông giống như đột nhiên hồi máu sau khi thăng cấp.
Lần này, Diệp Quát Nam ở lại vốn không phải muốn hành hạ bản thân hay chạy trốn, cô thực sự muốn tiêu diệt những con ác quỷ quấy nhiễu các bạn học. Nếu không phải vì đánh giá quá cao thực lực của mình dẫn đến tinh thần suy yếu, cô cũng sẽ không rút lui.