Diệp Quát Nam nhìn lên đèn trần, âm thầm tính toán khoảng bao lâu nữa đèn sẽ tắt.
Chớp một lần, hai lần... Khi Diệp Quát Nam đếm đến mười, không ngoài dự đoán, đèn tắt hẳn.
Trong lớp học chẳng có gì xuất hiện, dưới ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, mọi thứ trông hoàn toàn bình thường.
Diệp Quát Nam đứng yên tại chỗ, không thể tìm kiếm, chỉ có thể chờ đợi hồn ma chủ động xuất hiện.
Thậm chí cô muốn ngồi xuống, trong màn đêm được ánh sáng rực rỡ từ thành phố chiếu sáng, cùng đề vật lý chờ đợi khoảnh khắc sinh tử.
Nhưng ý nghĩ của cô nhanh chóng tan vỡ.
Cô cảm nhận được phía sau, có người vỗ nhẹ vào vai mình.
Rất khẽ, như chỉ nhắc nhở cô rằng đã đến lúc nên rời đi.
Diệp Quát Nam bước qua ghế, nhanh chóng quay người lại, nhưng sau lưng chẳng có gì cả.
Quen với mấy trò trêu chọc trước khi lộ diện của đám ma quỷ này, Diệp Quát Nam không vội, sẵn sàng chờ chúng đến.
Những hồn ma đã từng định chặn đứng tương lai của nhiều học sinh, thậm chí suýt lấy mạng người khác, chắc chắn sẽ không hài lòng, nhất định sẽ hiện thân.
Diệp Quát Nam thọc tay vào túi áo, chạm vào túi bảo quản chứa lá bí ngô, giải phóng ánh sáng xanh ở cổ tay.
Cô khống chế chùm ánh sáng đó, phát huy khả năng điều khiển của mình, nhưng giống như đang đối đầu với không khí, chẳng hề có chút phản hồi nào.
Trong lòng Diệp Quát Nam tạm thời nhẹ nhõm hơn một chút, quay người định nhìn ra phía trước.
Ngay khoảnh khắc cô quay người, cơ thể cô cứng đờ theo phản xạ có điều kiện.
Có một nhóm người đang đứng xung quanh cô!
Người đứng gần nhất, cách mũi cô chưa đến 10cm.
Nói là người, không bằng nói rằng đó là những hồn ma có hình dáng giống con người. Có lẽ vì trời quá tối, trông chúng chẳng khác gì những người bạn học bình thường.
Diệp Quát Nam giơ tay lên, định khống chế chúng, nhưng số lượng quá đông khiến cô không thể ngăn được chúng. Rất nhanh sau đó, cô cảm nhận được cổ mình đã bắt đầu có hơi lạnh.
Diệp Quát Nam nhắm mắt, tập trung suy nghĩ phát huy sức mạnh. Khi mở mắt ra, quả nhiên một bộ phận hồn ma trước mắt đã biến mất, nhưng vẫn có vô số hồn ma không ngừng tiến lại gần cô, sau lưng càng lúc càng lạnh lẽo.
Nếu tiếp tục thế này, cô không thể trụ đến khi trời sáng mất!
Diệp Quát Nam từ bỏ ý định tiêu diệt chúng, cố gắng mở đường bằng ánh sáng xanh, nhưng số lượng hồn ma lao đến quá đông khiến hành động của cô bị cản trở. Việc di chuyển đến cửa chính dường như vẫn cần thêm thời gian.
Cô lực bất tòng tâm mở đường cho mình. May mắn thay, mặc dù những hồn ma này tập trung đông đúc, nhưng chúng chỉ không ngừng áp sát cô, chứ không làm những hành vi có tính công kích mạnh mẽ, nếu lợi dụng thời gian để diệt hết bọn chúng, chắc cũng không quá khó.
Diệp Quát Nam đồng thời tung ra hai kỹ năng, gian nan di chuyển về phía trước.
Cô nghĩ mình có thể đến được cửa trước, nhưng lại không ngờ rằng trước lớp học cũng xuất hiện một bóng người. Người đó mặc đồng phục, tay áo bên phải trống rỗng, không nhìn rõ khuôn mặt.
Diệp Quát Nam nhìn bóng dáng đó, biết rằng cuối cùng mình đã đợi được “nhân vật chính” của đêm nay.
Cô muốn dồn sức để kiểm soát hắn, nhưng những hồn ma xung quanh bỗng như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hành động trở nên điên cuồng. Một số còn định vươn tay chạm vào mặt cô, nhưng cô né tránh kịp bằng “sát chiêu mở mắt”
Diệp Quát Nam thử dùng kỹ năng này để đối đầu với cái bóng trước bục giảng, nhưng không ngờ đầu cô như bị ai đó đập một gậy, tinh thần bắt đầu trở nên mơ hồ.
Phản phệ.
Trong cơn choáng váng, cô chỉ có thể nghĩ đến từ đó.
Sau một đòn, đối với Diệp Quát Nam, việc chống lại đám ma quỷ xung quanh trở nên vô cùng khó khăn. Cô đã đánh giá thấp số lượng của chúng và đánh giá cao thực lực của bản thân.
Khi Diệp Quát Nam còn đang tự chế nhạo khả năng thực chiến của mình, lại bất ngờ cảm nhận được xúc cảm ấm áp ở cổ tay. Có người tóm lấy tay cô, một phát kéo cô ra khỏi đám hồn ma, lao ngay ra cửa chính.
Diệp Quát Nam bừng tỉnh khỏi đống hỗn độn, thấy bóng dáng trước mặt không hề xa lạ, mà còn vừa gặp lúc nãy.
Bạch Huyễn Cảnh?!
Diệp Quát Nam còn chưa kịp hiểu tại sao cậu vẫn còn ở trong tòa nhà dạy học, thì Bạch Huyễn Cảnh đã kéo tay cô chạy thẳng về phía cầu thang. Tuy nhiên, chiến lược chạy xuống dưới rất nhanh đã gặp phải vật cản.
Trên cầu thang nối từ tầng ba lên tầng bốn, có một hồn ma đứng đó trong một tư thế vô cùng khoa trương, hai tay bóp cổ mình, như thể muốn hét lên, hình dáng to lớn, chắn giữa lối đi, nên họ không thể vượt qua nó.
Bạch Huyễn Cảnh dứt khoát xoay người, không hề do dự, cậu kéo Diệp Quát Nam qua cửa thoát hiểm ở tầng bốn.
Cửa thoát hiểm tầng bốn cũng không khóa?!
Dù đầu óc còn choáng váng, Diệp Quát Nam vẫn chú ý đến chi tiết này.