Nếu Phim Kinh Dị Bị Tắt Tiếng

Chương 56

Bạch Huyễn Cảnh không đưa chìa khóa cho cô ngay, mà nhìn tờ đề cô đang làm. Cách thức rõ ràng, quá trình giải đề đơn giản mạch lạc, nếu không phải cô dùng công thức của vật lý đại học trong đề tính toán, chắc chắn cậu sẽ cho rằng Diệp Quát Nam thật sự định làm đề một cách nghiêm túc.

Cũng không phải không thể dùng công thức nâng cao để giải, nhưng thầy Phương Minh từng yêu cầu rằng, dù mọi người có thể dùng, nhưng cân nhắc nhiều lý do khác nhau, cẩn trọng là trên hết, tốt nhất nên sử dụng các kiến thức đã học.

Diệp Quát Nam giơ tay ra nhưng không nhận được chìa khóa, liền nhìn theo ánh mắt của Bạch Huyễn Cảnh, phát hiện cậu đang chăm chú nhìn bài giải của mình.

Cô nhất thời không cảm thấy có gì bất thường, còn giải thích: “Môn văn thi không tốt lắm, nên mình muốn tập trung ôn môn vật lý.”

Bạch Huyễn Cảnh nhìn cô, không nói gì, nhưng rõ ràng trong nụ cười của cậu có sự nghi ngờ.

Từ khi tiếp xúc lâu với Bạch Dao Âm, Diệp Quát Nam thấy nụ cười này luôn khiến cô có cảm giác kỳ quái, cứ như đối phương có thể dễ dàng nhìn thấu lời nói dối của mình.

Trên thực tế, không cần đến Bạch Huyễn Cảnh, bất cứ người bình thường nào cũng có thể nhận ra điểm bất thường, bởi Diệp Quát Nam thật sự không biết nói dối.

Bạch Huyễn Cảnh liếc nhìn dãy phòng học đối diện đã chìm trong bóng tối, lấy điện thoại ra và gửi cho Diệp Quát Nam một tin nhắn.

[Bạch Huyễn Cảnh: Sắp khóa cửa rồi, nếu không rời đi, rất có thể sẽ bị bảo vệ nhốt lại trong tòa nhà dạy học đó.]

Hóa ra cậu ấy đến đây không phải để đưa chìa khóa cho mình, mà chỉ là đợi cô cùng về.

Diệp Quát Nam sững người, khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười gượng gạo. Cô lúng túng nhìn về phía cửa chính của lớp học, rồi lại nhìn vẻ mặt trông rất nghiêm túc của Bạch Huyễn Cảnh.

Cô nên nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại bảo rằng mình định qua đêm ở lớp học sao? Có lẽ sẽ bị xem như một cô gái trẻ có vấn đề bắt đầu tự giày xéo bản thân vì gặp áp lực học tập quá lớn.

“Mình...”

Diệp Quát Nam cố gắng dùng nụ cười để che giấu sự căng thẳng, gõ chữ trả lời.

[Lá Bí Ngô: Để mình khóa cửa nhé. Đề này mình làm gần xong rồi, làm xong mình sẽ đi ngay.]

Cô chỉ có thể mượn cớ về muộn của Hứa Lan Mễ, dù sao thì cũng đang áp dụng kịch bản “gặp ma” của cô ấy.

Bạch Huyễn Cảnh lại nhìn bài giải của cô một lần nữa, muốn nói lại thôi, cuối cùng có vẻ đã ra quyết định, đưa luôn chìa khóa cho Diệp Quát Nam.

[Bạch Huyễn Cảnh: Nhớ về sớm nhé. Nếu có vấn đề gì thì gọi mình, mình sẽ đến giúp.]

Diệp Quát Nam không hiểu lắm làm sao cậu từ ký túc xá ra ngoài được, thế là cô trực tiếp hỏi.

[Lá Bí Ngô: Làm sao cậu ra ngoài được?]

Nào ngờ câu hỏi này có vẻ đã giúp Bạch Huyễn Cảnh xác nhận được điều gì đó. Cậu cong mắt cười, nhìn cô với ánh mắt khó tả, nhập tin nhắn đáp.

[Bạch Huyễn Cảnh: Leo cửa sổ.]

Gửi tin nhắn xong, cậu sải bước trở về chỗ ngồi, xách cặp lên, vẫy tay chào tạm biệt cô. Diệp Quát Nam cũng vẫy tay lại, dõi theo bóng cậu rời đi.

Khi Bạch Huyễn Cảnh đi rồi, cô vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy cô đơn.

Giống như lần trước, quả nhiên chuyện có mấy người cùng đồng hành vẫn không thực tế. Là người được chọn, cô chắc chắn phải gánh vác trách nhiệm của mình.

Trong lòng Diệp Quát Nam dấy lên một chút cảm xúc gọi là chán nản. Dù tâm trạng bức bối nhưng tốc độ làm bài của cô chẳng hề chậm lại.

Điều khiến cô bất ngờ là đến tận 11 giờ rưỡi, nhóm ký túc xá lại không có chút động tĩnh nào. Cô cho rằng mình không về ký túc ít nhất cũng phải giải thích, nhưng xem ra... chẳng lẽ cô lại nghĩ quá nhiều?

Nghĩ vậy e rằng không đúng. Cô không tin Bạch Dao Âm và Hứa Lan Mễ là người như thế, nhưng đồng thời lại không chắc niềm tin của mình có chính xác không. Cô vừa mới về nước, còn chưa hiểu rõ nhiều chuyện. Nhỡ đâu... nhỡ đâu họ thực sự không hề quan tâm đến cô thì sao?

Diệp Quát Nam cảm thấy đầu óc mình bắt đầu rối bời. Nhìn các câu hỏi trên tờ đề, những ý tưởng vốn dĩ rõ ràng giờ cũng trở nên mơ hồ, như thể cô không còn sức để suy nghĩ nữa.

Trong trạng thái hoang mang, cô nhìn về phía cửa chính chìm trong bóng tối, đột nhiên nhớ đến một chuyện.

Lần trước, Hứa Lan Mễ về ký túc sát giờ tắt đèn, gặp phải chú bảo vệ, sao chú ấy lại không lên kiểm tra mà ở tầng một đóng cửa luôn nhỉ?

Hôm nay, có chú bảo vệ nào lên kiểm tra trên tầng năm chưa?

Diệp Quát Nam rùng mình, trong cơn chóng mặt cố gắng ép mình đứng dậy.

Cô nhìn quanh lớp học, phát hiện đèn trên trần chớp nháy không ngừng. Dù cửa sổ đã đóng chặt, nhưng sau lưng vẫn có cảm giác gió lạnh lùa qua, khiến cô không khỏi run rẩy.

Hành động của cô, có lẽ đã có tác dụng.