Nếu Phim Kinh Dị Bị Tắt Tiếng

Chương 52

Nếu chúng vừa ra tay đã đến mức độ ấy, thì sao trường cấp ba trực thuộc này vẫn trời yên biển lặng? Một năm xảy ra sự cố có thể che giấu được, nhưng ba, bốn năm, năm nào cũng có chuyện thì sao? Dù tỷ lệ đậu đại học có cao, phụ huynh cũng không muốn đánh cược tính mạng con cái mình đâu nhỉ?

[mvm: Cậu muốn điều tra những người gặp sự cố sao?]

[Lá Bí Ngô: Chủ yếu là chưa hiểu rõ, trước đây ở trường có từng xảy ra việc tương tự chưa?]

[Milan: Chắc là không, mình chưa từng nghe nói qua.]

Như đã nói, học sinh lớp 12, chỉ cần có một biến động nhỏ, có thể thành đề tài nói chuyện sau giờ ăn, thì tuyệt đối sẽ được lan truyền khắp nơi, không thể nào chỉ dựa vào nhà trường mà che giấu hết được.

Vậy thì thật kỳ lạ. Diệp Quát Nam không hiểu rốt cuộc thời điểm này năm nay có điều gì đặc biệt.

[Milan: Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tín hiệu kém, thường xuyên mất kết nối thì có tính không?]

Ở trường, điều này là hiện tượng bình thường.

Nhưng Diệp Quát Nam vẫn ghi chú nó vào phạm vi cân nhắc.

[mvm: Chắc nó sẽ còn ra tay. Hôm nay đã lộng hành như vậy, trực tiếp động vào bài thi của cậu, thì sau này còn chưa biết sẽ làm gì với người khác.]

Bạch Dao Âm lộ vẻ lo lắng, khiến Tề Thịnh đi ngang qua chú ý.

“Em gái Âm Âm, cậu sao vậy? Có phải anh trai cậu lại gây ra chuyện gì rồi không?”

Bạch Dao Âm nhìn cậu ta, chợt nhớ Tề Thịnh cũng là người không bao giờ chịu ngồi yên, thường xuyên sang lớp khác chơi. Chắc cậu ta biết nhiều chuyện hơn các cô, hỏi cậu ta có khi lại thu được manh mối gì đó.

“Cũng không có gì, chỉ là hôm nay trong giờ thi toán xảy ra chút chuyện.” Bạch Dao Âm giữ vẻ mặt như cũ, vừa nói vừa nhìn sang Diệp Quát Nam vẫn đang suy nghĩ.

Tề Thịnh vỡ lẽ: “À à à, mình biết rồi, chuyện giành bài thi đúng không? Cả trường đều đang truyền tai nhau, bạn học tiểu Diệp, cậu yên tâm, lớp chúng ta sẽ giúp cậu đòi lại công bằng.”

Hứa Lan Mễ liếc cậu ta một cái, lạnh lùng nói: “Người ta không nghe thấy đâu.”

Tề Thịnh vỗ đầu, ngại ngùng nói: “Mình chưa tiếp xúc nhiều với bạn mới nên quên mất. Nhưng không phải giáo viên đã giải quyết rồi sao? Chắc là không có vấn đề gì đâu.”

“Không phải chuyện đó.” Bạch Dao Âm lắc đầu: “Chủ yếu là nam sinh ấy đột nhiên lao vào giành bài thi, trông như phát bệnh ấy. Mình lo liệu có phải là bệnh truyền nhiễm không.”

Nói vậy nghe hơi kỳ quái, nhưng nam sinh kia quả thực hành xử khác thường, nên cũng không trách cô ấy nghĩ như vậy.

Tề Thịnh nghĩ đi nghĩ lại rồi nói: “Không đến mức đó đâu. Lần đầu tiên mình thấy kiểu phát điên như cậu ta.”

“Trừ phát điên ra, còn hiện tượng nào khác không?”

Nói đến đây, có vẻ đã chọc vào ký ức của Tề Thịnh, cậu ta lắc mạnh ngón trỏ, rồi tiếp lời.

“Gần đây đúng là có vài chuyện kỳ lạ, anh trai cậu còn bảo bọn mình nhìn thấy gì thì chia sẻ, thậm chí còn ghi chép lại.”

“Anh ấy muốn làm gì?” Bạch Dao Âm không biết chút nào về chuyện này, kinh ngạc hỏi Tề Thịnh.

Tề Thịnh nhún vai: “Ai mà biết được, có khi lại đi thu thập tư liệu gì đó.”

Nói xong, có người gọi cậu ta, cậu ta cũng không nán lại mà đi ngay.

Bạch Dao Âm và Hứa Lan Mễ nhìn nhau, cô ấy nhắn một dòng tin trong nhóm chat.

[mvm: Đợi tiết tự học tối nay, mình sẽ hỏi thử mọi người xung quanh, có lẽ sẽ có manh mối gì đó.]

Những chuyện này không tiện nói nhiều với Tề Thịnh, mà Diệp Quát Nam cũng không nghe thấy, cô ấy chỉ còn cách tự đi hỏi trước, sau đó sẽ chia sẻ thông tin với họ.

Đúng lúc này, thầy giáo bước vào lớp, Bạch Dao Âm đứng dậy, trở về chỗ ngồi.

Giờ tự học buổi tối trước kỳ thi thường không quá yên tĩnh. Sau khi giáo viên giảng bài xong, lớp học sẽ dần trở nên ồn ào, sau đó giáo viên sẽ hét lên yêu cầu trật tự, và rồi mọi người lại dần ồn ào trở lại, cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi hết giờ.

Bạch Dao Âm tranh thủ mấy phút trước khi tan học, lúc lớp ồn ào nhất, quay đầu nói chuyện với Bạch Huyễn Cảnh.

Lúc này, anh trai cô, dù không muốn làm bài nhưng vẫn phải làm vì giữ hình tượng học sinh xuất sắc, thấy em gái tìm mình nói chuyện, không hề ngạc nhiên mà còn mở lời trước.

“Mẹ hỏi anh tại sao em không trả lời tin nhắn của bà.” Cậu ấy cầm cuốn sách bên cạnh lên, rời ánh mắt nhìn trang sách, giọng điệu bình thản: “Trước giờ em không như vậy, có chuyện gì à? Gặp rắc rối gì sao?”

Bạch Dao Âm giật mình, mỉm cười đáp: “Điện thoại của em hỏng rồi, lúc nào rảnh sẽ đi đổi cái mới.”

Bạch Huyễn Cảnh bật cười, Bạch Dao Âm thấy trong nụ cười của cậu có sự chế giễu.

“Có lẽ em nên nói thật với anh thì hơn.” Cậu lật vài trang sách, viết vài dòng lên tờ đề bên cạnh, không thèm ngẩng đầu lên.

Nhìn thái độ chắc nịch của cậu, hình như cậu chắc chắn rằng em gái mình đang nói dối. Bạch Dao Âm nhanh chóng động não, mới phát hiện ra lỗ hổng trong lời nói vừa nãy.