Hỏng rồi, điện thoại hỏng, chứ thẻ sim đâu có hỏng, người nhà không liên lạc được với cô ấy thì chắc chắn sẽ gọi điện. Như vậy sẽ nhanh chóng lộ ra cả thẻ sim cũng gặp vấn đề.
Cô ấy cố gắng che giấu sự bối rối bằng nụ cười, trong đầu nghĩ cách đối phó.
Không thể nói thật được, càng ít người biết chuyện này càng tốt, dù là anh trai ruột cũng không thể nói.
“Không phải chuyện gì lớn đâu, em cũng có quyền riêng tư chứ?” Bạch Dao Âm trả lời lấp lửng, thử dùng chiến thuật làm nũng mà ngay cả bản thân cũng khinh bỉ, mong có thể lướt qua chuyện điện thoại hỏng.
Bạch Huyễn Cảnh liếc nhìn cô ấy một cái, vẻ mặt như đang nghi ngờ có phải em gái mình bị điên rồi không.
Bạch Dao Âm: ...
Đúng là mối quan hệ anh em quá thực tế!
“Thôi được rồi, em yên tâm đi.” Bạch Huyễn Cảnh cũng không có ý định tranh luận với em gái, người rõ ràng không che đậy nổi lời nói dối của bản thân, mà còn nói một câu rất ấm lòng(?): “Anh đã giúp em lấp liếʍ cho qua chuyện rồi, nhân tiện thuyết phục được bố mẹ, cuối tuần em không cần phải về nhà nữa.”
Anh có cách hay như vậy mà giờ mới dùng sao?
Thậm chí Bạch Dao Âm không kịp nghĩ tại sao cậu lại giúp mình bịa cớ, mà chỉ chú ý đến câu nói sau cùng.
Cảm nhận được sự nghi hoặc của cô ấy, Bạch Huyễn Cảnh cười khẩy: “Lý do rất đơn giản, bốn chữ "Con yêu học tập’ chẳng phải là đủ rồi sao?”
Được giỏi, đúng là anh nói thì rất thuyết phục. Rốt cuộc, Bạch Dao Âm cũng hiểu được lý do cậu ngày đêm duy trì hình tượng học sinh xuất sắc.
Tóm lại là phải có thân phận thì những lời nói linh tinh của cậu mới có căn cứ.
Bạch Dao Âm âm thầm điên cuồng sỉ vả, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cảm kích, vẻ mặt chân thành: “Anh trai thật lợi hại, vậy thì...”
Lời khen ngợi mà Bạch Huyễn Cảnh đã nghe vô số lần từ nhỏ đến lớn, cậu ngắt lời Bạch Dao Âm, không hề bị lay động: “Dừng lại, che đậy là một việc, muốn anh giúp nữa thì tự em phải giành lấy.”
“Anh biết rồi à?” Bạch Dao Âm nhìn sang Tề Thịnh đang tranh cãi về đáp án bài thi với bạn cùng bàn, nụ cười trên mặt dịu dàng, nhưng trong lòng đã bắt đầu đấm đá cái đầu chó của cậu ta.
Lẽ nào miệng lưỡi nam sinh không đáng tin như hình tượng mà họ xây dựng hay sao!
“Thật ra... điều em muốn nói không phức tạp như anh nghĩ.” Bạch Dao Âm quyết định đổ lỗi cho Diệp Quát Nam trước: “Chủ yếu là bạn học mới muốn tìm hiểu về trường học, mà em thì không biết nhiều lắm...”
Vẻ mặt u buồn của cô ấy lập tức thu hút sự chú ý của bạn cùng bàn và bạn cùng bàn của Bạch Huyễn Cảnh, một khi đến bước này thì lời cô ấy sắp nói cũng khó mà rút lại được.
Bạch Dao Âm cắn răng, hoặc là thất bại hoặc là thành công, hôm nay dù cô ấy không được làm người cũng kiên quyết không thể tiết lộ chuyện về đám ma quỷ.
Đúng lúc này, chuông hết giờ vang lên.
Bạch Huyễn Cảnh quay qua nhìn Diệp Quát Nam đang yên tĩnh làm bài, rồi quay lại nhìn Bạch Dao Âm.
“Không nói còn đỡ, anh vừa nhớ ra một chuyện. Sau khi điện thoại của em hỏng, hai người chỉ toàn dùng giấy để giao tiếp, vậy mà cậu ấy còn muốn nói chuyện với em về trường học hả?”
“Anh đã giúp em che giấu, nhưng điện thoại của hai người đâu, giải thích đi.”
Bạch Dao Âm cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi ngước mắt lên cười đáp: “Em nói ở ký túc xá bọn em tổ chức thi đấu điện thoại, hai máy đều tan nát rồi, anh tin không?”
Vẻ mặt Bạch Huyễn Cảnh trở nên khó tả.
“Thôi kệ, dù sao tình hình là như thế.” Bạch Dao Âm cảm thấy mình tìm Bạch Huyễn Cảnh là một bước đi sai lầm, chuyện càng ngày càng lộ, quyết định kết thúc cuộc trò chuyện, nghĩ kỹ rồi mới nói tiếp.
“Em muốn biết gì?”
Khi Bạch Dao Âm định bỏ cuộc, Bạch Huyễn Cảnh đột nhiên hỏi.
“Chuyện em muốn biết... rất đơn giản, trong trường có truyền thuyết siêu nhiên hay xảy ra chuyện kỳ quái gì không.” Bạch Dao Âm nhìn sang Diệp Quát Nam, người vừa ngẩng đầu lên và trao đổi ánh mắt với cô ấy: “Anh cũng biết mà, trước đây cậu ấy học ở Nhật Bản, về nước rồi nên sở thích về đề tài kinh dị bị hạn chế, em muốn nói chuyện với cậu ấy thì chỉ có thể bắt đầu từ chuyện trong trường thôi.”
Bạch Huyễn Cảnh cười lạnh: “Lần sau không cần bịa ra lời nói dối hoàn chỉnh như vậy đâu.”
Hôm nay, Bạch Dao Âm đã cảm thấy hơi đau đầu, cô ấy thực sự không muốn cãi cọ với anh trai, tiếp tục màn diễn xuất của mình: “Tề Thịnh nói gần đây anh cũng đang nghiên cứu, nên em đến hỏi, cụ thể đã xảy ra chuyện gì?”
Lần này Bạch Huyễn Cảnh không phí lời nữa, nói thẳng: “Chuyện lớn thì không có mấy, toàn là chuyện nhỏ nhặt.”
“Nhỏ đến mức nào?”
“Ví dụ như cả lớp B bắt đầu bị xước mang rô.”
Xước mang rô? Bạch Dao Âm vô thức nhìn vào ngón tay mình, cảm giác đau nhói lạ thường, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Bạch Huyễn Cảnh, như thể đang suy nghĩ không biết cậu phải rảnh đến mức nào mới có thể thu thập được thông tin này.