Nếu Phim Kinh Dị Bị Tắt Tiếng

Chương 47

Đến lớp học, Diệp Quát Nam phát hiện vẫn không thấy bạn cùng bàn của mình đâu, bèn quay đầu hỏi Bạch Dao Âm. Đối phương nhìn chiếc cặp sách mà Hứa Lan Mễ để lại trên bàn, nhưng chỗ ngồi thì trống không, lắc đầu ý nói mình cũng không biết cô ấy đi đâu.

Hành động đơn lẻ hình như là dấu hiệu cho điều gì đó sắp xảy ra. Diệp Quát Nam hiểu quá rõ kịch bản xuất hiện của mấy con ma này rồi, cô lo Hứa Lan Mễ ở một mình sẽ gặp chuyện.

Nhưng thực tế chứng minh, cô thực sự đã nghĩ quá nhiều. Khi đến nhà ăn, Hứa Lan Mễ đang ngồi ở một vị trí vô cùng nổi bật, vẫy tay ra hiệu cho hai người họ qua đó.

Khi họ đi qua, Hứa Lan Mễ lần lượt chia ba hộp điện thoại xếp chồng lên nhau trên bàn, mỗi người một cái.

Diệp Quát Nam ngẩn người, không hiểu tại sao Hứa Lan Mễ lại đột nhiên tặng điện thoại.

Ngay lúc này, Hứa Lan Mễ đã bắt đầu sử dụng đạo cụ. Cô ấy mở chiếc điện thoại của mình, gõ chữ ra hiệu cho Diệp Quát Nam đọc.

Mình đã thấy lịch sử tin nhắn của các cậu rồi. Lần trước các cậu không chỉ cứu mình mà còn nhận được siêu năng lực? Nghĩ kỹ lại, ít nhất mình cũng từng đơn độc thoát khỏi ác quỷ. Dù không có siêu năng lực nhưng mình có năng lực tài chính. Mình cũng muốn tham gia nhóm các cậu!

Bạch Dao Âm suýt nữa thì phun cơm ra ngoài, sau khi ổn đinh lại mới tao nhã dựng thẳng người, giả vờ vừa rồi bản thân không mất bình tĩnh.

Diệp Khoát Nam nhìn mấy dòng chữ, lại ngẩng đầu nhìn Hứa Lan Mễ, không theo kịp lối suy nghĩ của cô ấy.

Nhưng sau khi bày tỏ nỗi lòng của mình xong, có lẽ Hứa Lan Mễ cũng cảm thấy xấu hổ, thu dọn đồ đạc, bắt đầu yên lặng ăn cơm.

Diệp Quát Nam nhìn Bạch Dao Âm đang cố nín cười, rồi vô hồn nâng đũa, ăn vài miếng cơm. Nghĩ một hồi, cô quay sang nói với Hứa Lan Mễ: "Trưa nay bọn mình muốn thử nghiệm năng lực, cùng đi nhé."

Còn về chuyện điện thoại, có cơ hội, cô sẽ gửi lại món quà khác.

Hứa Lan Mễ cúi đầu, biểu cảm không có gì thay đổi, Bạch Dao Âm hiểu cô ấy, biết rằng giờ chắc chắn trong lòng cô ấy đang rất vui.

Vì còn có việc phải làm, ba người nhanh chóng ăn xong cơm. Khi rời đi, Bạch Dao Âm nhìn khay bánh bao ở khu ăn sáng, trong lòng lẩm bẩm ba lần "yêu ma quỷ quái đừng động vào thức ăn của ta", rồi rời đi với nụ cười mỉm trên môi.

Ra khỏi nhà ăn không xa, hình như cô ấy nghe thấy Bạch Huyễn Cảnh gọi tên mình từ phía sau, quay đầu lại nhìn, thì chẳng thấy bóng ai.

Bạch Huyễn Cảnh sẽ không đùa kiểu này.

Trong lòng Bạch Dao Âm rét run, cảm thấy mình đã bị nhắm đến rồi.

Diệp Quát Nam dừng lại chờ cô ấy, vẻ mặt hơi nghi ngờ, mọi người đều là những người thông minh, Bạch Dao Âm cũng không lắc đầu cho qua chuyện, mà chỉ biểu đạt ý bằng khẩu hình.

Có vấn đề.

Vẻ mặt Diệp Quát Nam lập tức trở nên nghiêm túc, Hứa Lan Mễ liếc nhìn cửa nhà ăn đông đúc người qua lại, kéo tay áo Bạch Dao Âm và nói: "Chúng ta qua bên kia nói, ở đây quá đông."

Những gì họ đang định bàn luận sẽ không thu hút sự bán tàn, vì dù sao cũng chẳng ai tin, nhưng nếu bị coi là ba học sinh phát điên bởi áp lực của kỳ thi đại học thì thật không hay.

Vào thứ Sáu, trường trung học trực thuộc thường không tổ chức các tiết thí nghiệm, vậy nên tòa nhà thí nghiệm hầu như không có người. Bạch Dao Âm cũng chọn nơi này vì nó cách khá xa trung tâm tòa nhà dạy học của trường, khu vực xung quanh rộng rãi, bình thường ít người qua lại, hoàn cảnh rất phù hợp để họ sử dụng năng lực.

Ngoài ra, một lý do quan trọng nữa là tòa nhà thí nghiệm này vừa mới được xây dựng xong, xác suất gặp oan hồn ít hơn nhiều so với tòa nhà cũ.

Thật ra Diệp Quát Nam chưa nghĩ ra cách khảo nghiệm cụ thể, cũng không quen thuộc với tòa nhà thí nghiệm của trường, nên chỉ biết đi theo Bạch Dao Âm vào tòa nhà thí nghiệm B.

Bạch Dao Âm nhanh chóng tìm được địa điểm đã xác định từ trước là phòng giám sát, rồi lấy một túi kín chứa lá bí ngô từ túi áo khoác ra, tay phải áp vào khóa mật khẩu của cửa, quay đầu nhìn hai người còn lại.

Hứa Lan Mễ mở điện thoại ngay lập tức, sẵn sàng giúp Diệp Quát Nam dịch.

"Thử dùng mật khẩu cửa này để luyện tập trước." Bạch Dao Âm mỉm cười: "Dù sao thì nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất."

Diệp Quát Nam:…

Rốt cuộc năng lực của ai giống tội phạm hơn!

Hồi nãy Hứa Lan Mễ đã nhìn vào phòng giám sát qua cửa sổ, không thấy ai bên trong, nhưng trong lòng cô ấy vẫn có chút hồi hộp, dù sao chuyện này cũng không phải việc vẻ vang gì.

"Yên tâm, mình chỉ thử thôi mà, nghĩ xem, chúng ta đến đây thử năng lực là để làm gì, chẳng phải là để sau này dùng khi chạy trốn sao? Trốn chạy quan trọng nhất là gì? Tất nhiên là mở cửa rồi~"