Sau khi hẹn xong, Diệp Quát Nam và Bạch Dao Âm nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi, chờ đón ngày mai. Dù sao, giữ sức trước kỳ thi cũng quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Sáng hôm sau, Diệp Quát Nam đến phòng thi dành riêng cho học sinh chuyển trường - căn phòng cuối cùng. Cô ngồi vào chỗ đúng giờ.
Sự sắp xếp này khiến Phương Minh cảm thấy không hài lòng cho lắm, nhưng vì danh sách chỗ ngồi đã được phân xong, không thể xáo trộn số thứ tự chỉ vì một người. Hơn nữa, dù muốn sắp xếp Diệp Quát Nam lên hàng đầu, thì lấy gì để so sánh? Thành tích kỳ thi trung tâm sao?
Việc học sinh lớp A bị xếp vào phòng thi cuối cùng tất nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sự chú ý này có thể nói là nhiệt tình đến mức bất thường, vì hầu như ai cũng biết lớp A có một "cao thủ" như vậy: Chỉ còn vài chục ngày nữa là thi đại học, mà vẫn chuyển trường về nước, muốn không biết cũng khó.
Vậy nên khi Diệp Quát Nam ngồi trong phòng thi, cô nhạy bén cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Nhiều ánh mắt còn không thèm che giấu, thậm chí có chút thô lỗ.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, Diệp Quát Nam có thể nhìn thấy một sự kiên định đến khó hiểu trong ánh mắt họ—
Học sinh giỏi được tuyển thẳng lẽ nào là do khiếm khuyết bẩm sinh hay sao?
Diệp Quát Nam lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.
Giữa lúc ấy, có người định đến bắt chuyện với cô, nhưng cô không muốn giải thích vấn đề tai của mình với từng người một, nên lắc lắc quyển sách, giả vờ lạnh lùng ôn bài.
Cảm giác lúc này là ánh mắt của những bạn học kia càng thêm kiên định, chắc hẳn trong lòng họ vẫn lặp lại câu nói kia.
Học sinh giỏi được tuyển thẳng lẽ nào là do khiếm khuyết bẩm sinh hay sao?
Diệp Quát Nam chỉ có thể bất lực. Cô cũng được coi như đã thi đỗ đại học một lần, trạng thái tuy có vẻ rất thoải mái, nhưng thật ra lại không hề có chút tự tin nào với môn Ngữ Văn.
Đúng vậy, đừng thấy cô tỏ ra bình tĩnh, nhưng cô thật sự không có chút tin tưởng nào với môn Ngữ Văn.
Dù học ở nước ngoài cũng có môn tiếng Trung, nhưng so với kỳ thi trong nước thì khác biệt một trời một vực, hướng kiểm tra hoàn toàn không giống nhau.
Những năm qua, để duy trì trình độ khẩu ngữ của mình, mỗi loại ngôn ngữ cô đều dốc sức học, đương nhiên dành nhiều công sức nhất cho tiếng Trung.
Vậy nên trước đây, Diệp Quát Nam đã học thuộc rất nhiều thơ cổ, nhưng bây giờ chỉ miễn cưỡng làm được phần chép chính tả. Phương pháp giải bài đọc hiểu và viết luận cùng với kết cấu bài viết thì còn tạm ổn, vì thay đổi ngôn ngữ kiểm tra cũng không có khác biệt quá nhiều. Nhưng khó khăn nhất vẫn là các bài liên quan đến kiến thức tích lũy, chẳng hạn như từ vựng trong văn cổ điển. Những loại bài này nếu không thường xuyên tích lũy kiến thức thì rất khó để làm nhanh và hiệu quả.
Cô thích nhất là các bài ngữ pháp, vì ở trong nước, tiếng Trung là tiếng mẹ đẻ nên ở nhiều trường, môn ngữ văn tiểu học không nhấn mạnh vấn đề ngữ pháp. Nhưng khi ở nước ngoài, phải học tuần tự từng bước một, ngữ pháp là ưu tiên hàng đầu, thế nên cô nhớ rất kỹ.
Cho đến khi thi xong ngữ văn, Diệp Quát Nam vẫn cảm thấy lơ mơ. Lúc viết xong bài văn, dường như tinh thần cô đã tan rã. Rõ ràng trước đó cũng đã ôn qua, nhưng tại sao khi làm bài thi, cảm giác như mình chưa từng ôn luyện gì cả?
Từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khi có cảm giác như vậy, nhưng những bạn học có kinh nghiệm phong phú khác lại có thể chỉ rõ ngay vấn đề.
Bạn tưởng rằng mình chưa ôn tập à? Đúng thế, làm tròn lên thì đúng là chưa ôn tập.
Ôn tập chưa xong thì không thể coi là ôn tập. Đây là chân lý mà mỗi học sinh phải trả giá bằng máu và nước mắt mới ngộ ra được. Các giáo viên đều rất tinh tường, những kiến thức trọng tâm phổ biến không đủ để làm khó họ. Trong mỗi kỳ thi, nhất định sẽ có những điểm kiến thức bất ngờ được đưa vào để tái sử dụng.
Ví dụ như thầy Phương Minh, ông tự ví mình là hacker chuyên đột phá kiến thức toán học của học sinh. Ông liên tục khai thác lỗ hổng trong hệ thống kiến thức của học sinh, tìm thấy lỗ hổng nào thì tìm cách xử lý ngay, tất nhiên kết quả xử lý như thế nào thì tùy học sinh tự quyết định.
Sau khi thi xong, khu vực xung quanh phòng thi rất náo nhiệt. Mọi người đều sục sôi nhiệt huyết, kéo nhau ra nói chuyện rôm rả. Có người không nhịn được phải đối chiếu đáp án, người thì vui vẻ, người lại buồn bã. Cảnh tượng sôi nổi đến mức khiến Diệp Quát Nam cảm giác như mình có thể nghe được tiếng họ thảo luận.
Bạch Dao Âm vẫn chưa thu dọn xong bài thi, đeo một bên quai cặp đã chạy ngay đến chỗ cô. Lúc chạy đến, nụ cười trên gương mặt cô ấy có phần phấn chấn, hoạt bát hơn bình thường, trong nụ cười dịu dàng thường ngày nay có thêm chút rạng rỡ. Cô ấy kéo tay Diệp Quát Nam, cùng cô đi về lớp.