Diệp Quát Nam đưa bút cho cô ấy, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa.
Hứa Lan Mễ: ……
Cậu là ác quỷ sao?!
Cảm giác ấm áp đâu rồi?!
Diệp Quát Nam nhận thấy ánh mắt phức tạp của Hứa Lan Mễ, tưởng cô ấy vẫn trong trạng trái đờ đẫn vì quá sợ hãi, vội vàng nói tiếp: "Không sao, không cần vội, cứ từ từ mà viết."
Trong phút chốc, Hứa Lan Mễ tự kỷ.
Khi Bạch Dao Âm lau tóc đi ra, đã thấy Hứa Lan Mễ mang vẻ mặt uất ức đưa tờ giấy cho Diệp Quát Nam, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ kiêu căng thường ngày.
Nhìn tình cảnh này, Bạch Dao Âm lập tức suy đoán ra mọi khả năng.
Mà thật ra cũng chỉ có vài khả năng, loại trừ việc âm thầm chán nản vì không thể giao tiếp với Diệp Quát Nam, thì chỉ còn lại khả năng gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng.
Sau khi Diệp Quát Nam sắp xếp lại thông tin nhận được, Bạch Dao Âm cũng sấy tóc xong trở lại. Khi cô ấy quay lại, vừa đúng lúc thấy Hứa Lan Mễ thất thần leo lên giường, cong người như một con tôm khô không còn linh hồn.
Bạch Dao Âm liếc nhìn Hứa Lan Mễ đã nằm bẹp trên giường, sau đó đi đến bên cạnh Diệp Quát Nam đang ngồi ở bàn, cúi đầu nhìn quyển sổ nháp trên tay cô.
Diệp Quát Nam ngẩng đầu nhìn cô ấy, biểu cảm có chút nghiêm trọng.
"Lại gặp rồi. Mình đã vẽ khái quát để miêu tả tình huống."
Bạch Dao Âm gật đầu, không hề ngạc nhiên. Xem ra trải nghiệm tối nay của Hứa Lan Mễ rất phong phú.
Diệp Quát Nam cầm bút, vừa nói vừa vẽ và chú thích trên giấy. Bản thân cô vẫn đang học hội họa, khi ở Nhật Bản còn được tiếp xúc với văn hóa truyện tranh và tham gia câu lạc bộ, vì thế nền tảng này đã được tận dụng tối đa.
Bạch Dao Âm nhìn bàn tay được Diệp Quát Nam vẽ theo phong cách hội họa hàn lâm (tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn và kỹ thuật được giảng dạy trong các học viện nghệ thuật truyền thống ở châu Âu), trong lòng thầm nghĩ không biết những cao thủ này có hiểu rõ hàm ý của hai chữ đại khái không.
"Bàn tay mà Hứa Lan Mễ gặp phải, có lẽ mình đã từng gặp rồi." Diệp Quát Nam vẽ hai khung cảnh, một là bàn tay đẫm máu cướp sách của cô, một là bàn tay méo mó đang ra sức bới móc ổ bánh bao.
"Mình chỉ gặp hai lần thôi. Một lần là hôm nhập học, nó cướp sách trong ngăn bàn mình. Lần khác là buổi trưa hôm ấy, mình thấy nó thò ra từ đống bánh bao. Vì quá đặc biệt, mình còn thử đi tìm nó nữa."
Diệp Quát Nam bổ sung chi tiết vào khung cảnh khiến nó hoàn chỉnh hơn. Bạch Dao Âm nhìn chiếc bánh bao bị bới móc đến lồi lõm, trong lòng thề độc từ nay tuyệt đối không đυ.ng vào bánh bao ở trường nữa.
Bạch Dao Âm cầm chiếc máy tính bảng còn nửa lượng pin trên bàn mình, gõ chữ hỏi Diệp Quát Nam có muốn thử kỹ năng của mình vào ngày mai không.
So với ngày lên lớp, thực ra ngày thi thoải mái hơn rất nhiều. Nếu không để ý đến kết quả thi, thì mỗi kỳ thi đều như một kỳ nghỉ ngắn.
Việc học hành của Bạch Dao Âm rất có kế hoạch, thành tích ổn định ở tốp đầu, nên cô ấy không cần phải "chạy nước rút". Nhưng Diệp Quát Nam chỉ mới chuyển đến hai tuần, nếu quá bận ôn tập thì việc gặp ma cũng phải xếp phía sau.
"Không vấn đề gì." Diệp Quát Nam vẽ lại cảnh tượng mà Hứa Lan Mễ miêu tả, không hề do dự nói: "Hai ngày nay mình cũng muốn thử, chỉ có điều chưa tìm được cơ hội phù hợp."
Đúng là vậy. Cô có khả năng điều khiển mạng, nhưng ngay cả một dụng cụ cơ bản cũng không có. Chẳng lẽ phải dùng điện thoại của người khác sao?
Bạch Dao Âm có thể tưởng tượng ra sự phẫn nộ của bạn cùng lớp khi đang chơi game bị ngắt mạng giữa chừng, cũng có thể hình dung nỗi đau khi tin nhắn tỏ tình gửi nhầm người, và hiểu cả sự bối rối khi thẻ ngân hàng bỗng trống không, rồi không ngừng tự vấn rốt cuộc mình đã tiêu tiền vào đâu.
Tất nhiên, điều cuối cùng có thể là do bản thân gây ra. Nhưng nếu sử dụng năng lực này lên người khác, nghĩ kiểu gì cũng giống như đang dần bước vào con đường phạm tội.
Bạch Dao Âm cười cười, gõ chữ nói cô có thể thử trước, cô ấy cũng có thể hy sinh máy tính bảng của mình cho Diệp Quát Nam. Hứa Lan Mễ lại càng không để ý nếu họ dùng chiếc điện thoại nứt màn hình của cô ấy để thử.
Trong lòng Bạch Dao Âm còn một ý định, quyết định sau khi thử nghiệm xong, sẽ thực hành trên một vài đường điện bị ngắt ở ký túc xá. Đến lúc đó không chừng họ có thể tự do sử dụng điện ngay tại phòng ngủ.
Dù thời gian ở trường không còn nhiều, nhưng tư tưởng được tự do sử dụng điện sẽ không bao giờ bị dập tắt!
Cả hai thống nhất ngày mai sau khi thi xong môn Ngữ văn buổi sáng, sẽ ăn trưa, rồi tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến phòng thí nghiệm vốn vắng người. Nếu thời gian buổi trưa không đủ, buổi tối sẽ tiếp tục.