Bạch Dao Âm ra vẻ chính trực bắt đầu nói linh tinh, Hứa Lan Mễ chưa kịp nghĩ ra là trong tình huống chạy trốn bình thường thì làm sao có khóa mật khẩu, thì đã nghe cô ấy tiếp tục nói.
"Còn nữa, lỡ sau này mà Oa Oa muốn sử dụng năng lực gì đó kiểu như sóng ánh sáng cảm ứng làm nổ camera, nếu mình đã quen với hệ thống giám sát rồi thì có thể giúp cậu ấy che giấu mọi thứ~"
Thực sự là càng nghe càng giống như có ý định phạm tội rồi đó! Hứa Lan Mễ trưng ra gương mặt kinh hãi.
Diệp Quát Nam cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Hứa Lan Mễ, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn đặt tay lên vai cô ấy để tiếp thêm sức mạnh.
Sau khi Bạch Dao Âm lấy lá ra, thực ra cô ấy vẫn còn hơi bối rối. Trước đó Diệp Quát Nam đã nói cho cô ấy cách mình sử dụng năng lực, nhưng dù sao cô ấy chưa từng có cái khái niệm này, suy nghĩ trong đầu loạn cả lên, chẳng làm được gì.
"Tập trung tinh thần, cứ tưởng tượng nó đơn giản như tiện tay cầm một món đồ lên vậy." Diệp Quát Nam đứng bên cạnh Bạch Dao Âm, Hứa Lan Mễ đứng canh chừng cho hai người.
Bạch Dao Âm xua bỏ những cảm xúc dư thừa, tập trung nghĩ một việc duy nhất — mở cửa, trong đầu dần có phản hồi.
Nhưng phản hồi này có vẻ không như cô ấy tưởng tượng.
Một tay Bạch Dao Âm chống hông, chẳng màng đến hình tượng, nghiên cứu sơ đồ mạch mã hóa phím bấm* đột ngột xuất hiện trong đầu.
* một loại mạch điện sử dụng để chuyển đổi tín hiệu từ các nút bấm (như bàn phím) thành mã nhị phân hoặc mã khác, thường được sử dụng trong các thiết bị điện tử như máy tính hoặc các hệ thống điều khiển.
Chẳng ai bảo cô ấy rằng dùng siêu năng lực còn phải giải đề?
Đơn giản á???
Cô ấy liếc nhìn Diệp Quát Nam với ánh mắt sâu sa, trong ánh mắt khích lệ của đối phương, quay lại nhìn ổ khóa, tự hỏi liệu gọi người tới mở cửa có dễ dàng hơn không.
Cái ý nghĩ này nhanh chóng biến mất, vì sau khi sơ đồ mạch điện xuất hiện, cô ấy cảm thấy trong đầu mình đột nhiên có một dòng suy nghĩ như giải đề, hơi giống hướng dẫn tân thủ trong game.
Dưới sự chỉ dẫn của cảm giác đó, cô ấy cảm thấy mình như đang tham gia một khóa học nhập trực tiếp vào não, những mạch điện mà cô ấy chưa từng tiếp xúc dần dần có chú giải. May mà cấu tạo của chip khá đơn giản, cô ấy nhanh chóng nắm được cách xử lý mật khẩu.
Bạch Dao Âm giơ tay lên, nắm lấy tay nắm cửa, thậm chí không cần nhập mật khẩu, trực tiếp đẩy cửa ra.
Diệp Quát Nam không khỏi mỉm cười, vỗ vai Hứa Lan Mễ, Hứa Lan Mễ cũng không ngờ Bạch Dao Âm lại thuận lợi mở được cửa như vậy, còn nhanh hơn cả Diệp Quát Nam, muốn hét lên nhưng phải nhịn, sợ sẽ gọi bảo vệ đến.
Giữa ban ngày ban mặt mà đi bẻ khóa, thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Ba người nhìn nhau, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bạch Dao Âm đặt tay lên đầu mình, không phải là không dám tin rằng mình có thể sử dùng siêu năng lực, mà là ngạc nhiên vì dưới sự trợ giúp của Cố Tiêu Tiêu, thế mà bản thân có thể hiểu được cấu tạo của khóa mật khẩu.
Quả nhiên, kiến thức kết hợp với siêu năng lực, hiệu quả gấp đôi.
Bạch Dao Âm đẩy cửa rộng thêm một chút, Diệp Quát Nam theo sau, ba người cùng nhau vào phòng giám sát.
Sau khi bước vào, thứ đầu tiên Diệp Quát Nam chú ý đến là vài chiếc máy tính phía trước, nhưng không dám thử ngay, giống như nhiều người mù công nghệ, sợ đυ.ng vào rồi không thể khôi phục lại được.
Mặc dù thật ra tình huống của cô dữ dội hơn nhiều, bởi đúng là chỉ bấm linh tinh một chút sẽ không khiến máy tính bị treo hay gặp sự cố nghiêm trọng, nhưng nếu cô sử dụng năng lực của mình một cách bừa bãi, thì có thể kết quả sẽ không thể lường trước được.
Bạch Dao Âm đứng trước màn hình giám sát, nhắm mắt lại, nghiêm túc làm quen với năng lực vừa mới có được.
Học đi đôi với hành mới là chân lý, nhất định phải đạt đến trình độ thấy câu hỏi là có thể nghĩ ra đáp án đại khái, nếu không lẽ nào ma đuổi đến rồi, còn bảo nó đợi chút để tao giải xong đề này đã à?
Hứa Lan Mễ ngẩng đầu, nhìn màn hình giám sát treo kín tường, trên màn hình đang hiển thị tất cả các vị trí có lắp đặt camera giám sát trong tòa nhà thí nghiệm B, lúc này Diệp Quát Nam và Bạch Dao Âm đang làm quen với năng lực của mình, không ai chú ý đến nội dung trên màn hình.
Cô ấy nhìn lướt qua từng cảnh, đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm một cảnh quay.
Có phải là góc khuất đó... có một người đang ngồi xổm không?
Tóc dài, mặc váy trắng, chỉ lộ ra nửa bóng lưng, ngồi ở chỗ cách xa camera giám sát, nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện ra.
Cái khả năng quan sát chết tiệt này.
Hứa Lan Mễ nghĩ đến những đồng đội đáng tin cậy đều đang ở đây, lại là ban ngày giữa buổi trưa, can đảm tiếp tục nhìn về phía bóng lưng đó.