Trò Chơi Cải Tạo Dành Cho Kẻ Thất Bại

Chương 25: Rời khỏi ký túc xá

"Thình thình! Loảng xoảng!"

Tiếng kính vỡ theo đó mà đến, tiếp nữa là tiếng vật gì đó rơi xuống đất gây ra một âm thanh trầm đυ.c nặng nề.

"Hì hì hì hì..."

"Hì hì... "

Tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp nơi. Tần Duyệt quay đầu lại nhìn, những bóng dáng vặn vẹo kia dưới ánh đèn lờ mờ càng trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết.

Ngọn đèn hành lang chớp tắt liên tục. Chúng giơ cánh tay nhe nanh múa vuốt chậm chạp di chuyển về phía trước một cách khó khăn. Cảm giác rất kỳ quái, chúng giống như những con rối bị buộc và các khớp trên người và được điều khiển qua những sợi dây vậy.

Tuy rằng tốc độ của chúng cũng bình thường, nhưng dựa trên trạng thái trước mắt của Vương Viên Viên, bị chúng bắt được có lẽ cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

"Lên đây!"

Tần Duyệt không có thời gian để hỏi ý kiến, trực tiếp xoay lưng về hướng Vương Viên Viên.

Vương Viên Viên đương nhiên hiểu được ý định của Tần Duyệt, hơn nữa thời điểm hiện tại cũng không thích hợp để từ chối.

Cô ấy lập tức nhảy lên lưng Tần Duyệt, hai tay thành thạo ôm lấy vai cô. Tần Duyệt cũng dùng tay giữ chặt đầu gối của Viên Viên, tránh cho cô ấy bị ngã.

Hơi ấm truyền từ người Tần Duyệt truyền sang,lan toả đến tận trái tim của Vương Viên Viên, làm cho cô ấy cảm thấy vô cùng an toàn.

Tần Duyệt sẽ không bỏ rơi cô ấy, Tần Duyệt nhất định sẽ cứu sống cô ấy, giống như lần trước vậy.

Vương Viên Viên kiên định tin tưởng vào điều này, lực ôm trên tay cô càng thêm siết chặt.

Tần Duyệt kinh ngạc phát hiện, nếu như không phải Vương Viên Viên đang dùng sức ôm chặt lấy vai cô, cô gần như không cảm nhận được trọng lượng của đối phương.

Sau khi thân thể được cường hoá, khả năng chịu tải và sức mạnh cơ bắp của cô đã tăng lên rất nhiều, thật khó để tưởng tượng nếu người chơi lên đến cấp thứ hai, sức mạnh còn kinh khủng đến mức nào.

Tần Duyệt nhanh nhẹn chạy trốn, không khí xung quanh vì sự va chạm mạnh mẽ mà biến thành gió, lướt qua tai họ với tốc độ chóng mặt.

Vượt qua từng tầng từng tầng cầu thang, hai người rất nhanh đến được cổng chính của ký túc xá.

Cánh cửa sắt bình thường luôn được mở ra giờ đây lại bị khoá chặt, bên trên còn quấn thêm một dây xích sắt cực lớn, thoạt nhìn không gì có thể phá nổi.

Ánh trăng sáng tỏ từ bên ngoài chiếu vào, đèn đường chiếu sáng con đường cách đó không xa.

Cửa sau của trường học nằm ở cuối con đường đó. Muốn ra khỏi trường học, nhất định phải vượt qua cánh cổng và cả con đường kia.

"Hì hì... "

Tiếng cười quái dị đột ngột vang lên làm cho Vương Viên Viên cảm thấy da đầu run lên. Cô quay đầu nhìn lại, đám quái vật kia không biết từ lúc nào đã đến chỗ hành lang tầng hai, lúc này đang lê những bước chân kì dị tiến về phía họ.

"Tần Duyệt, làm sao đây?"

Vương Viên Viên tràn đầy lo lắng hỏi.

Tần Duyệt không trả lời cô ấy.

Cô hít một hơi thật dài, sau đó bắt đầu nhìn ngắm bốn phía xung quanh xem có tìm được đồ vật gì để phòng thân không.

Nhưng xung quanh chẳng có gì, ngay cả bình chữa cháy thường được đặt ở tầng một trong ký túc xá ngoài đời thực cũng biến mất.

Chẳng lẽ phải liều mạng? Suy nghĩ này nhanh chóng bị Tần Duyệt bác bỏ.

Số lượng của đối phương quá đông. Nếu dùng sức mạnh trực tiếp chắc chắn sẽ bị bao vây cả trước và sau, dù cô có thể cầm cự một lúc, Vương Viên Viên cũng không chắc có đủ sức để chịu đựng.

Tần Duyệt dời mắt đến chỗ cánh cổng sắt. Cô nắm lấy dây xích sắt to lớn kia, dùng sức kéo. Nhưng thứ này quả thực vô cùng rắn chắc, không chút sứt mẻ, căn bản không thể kéo đứt được.

"Hì hì... Hì hì... "

Những con quái vật kia đã đến gần hơn, mang theo khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, khoé môi nứt toác và đôi mắt gần như lồi hẳn ra ngoài. Bọn chúng đang trừng trừng nhìn các cô, ngón tay uốn éo vung vẩy, bắp thịt toàn thân run rẩy từ từ tiến lên.

Trên trán Tần Duyệt bắt đầu đổ mồ hôi hột, Vương Viên Viên càng khẩn trương hơn, đến nỗi không dám thở mạnh.

Vừa rồi Tần Duyệt đã thử các cách cô đều nhìn thấy, thực sự nếu Tần Duyệt không nghĩ ra biện pháp nào nữa, cô hẳn là sẽ chết chắc.

Tần Duyệt đưa tay nắm lấy hàng ra của cổng sắt, đột nhiên trong đầu loé lên một cái.

Cánh cổng này là dạng rỗng!

"Bám chặt vào nhé."

"Ừ."

Vương Viên Viên dùng cả hai chân quặp chặt vào eo Tần Duyệt.

Cánh cổng trước mắt cao ít nhất ba mét, hầu như không có chỗ để đặt chân.

Các thanh sắt dựng song song chỉ được nối với nhau bởi các thanh ngang ở trên, giữa và dưới cùng, còn lại đều trống.

Chân Tần Duyệt căn bản không thể đặt vào đâu được, cô chủ yếu dựa vào sức mạnh từ cánh tay.

Nghĩ đến đây, thần kinh của Vương Viên Viên căng thẳng đến mức gần như đứt đoạn.

Cánh tay mảnh khảnh của Tần Duyệt thực sự có thể chịu được trọng lượng của cả hai người sao?

Hiện tại, điều duy nhất cô có thể làm chính là tin tưởng Tần Duyệt và cố gắng làm sao không để mình rơi xuống dưới.

Tần Duyệt lùi lại phía sau vài bước, sau đó mượn lực lấy đà bật lên trên cánh cổng, hai tay nắm chặt lấy thanh sắt lạnh lẽo trên cánh cổng.

Trong khoảnh khắc, hai tay cô giờ đây trở thành điểm tựa duy nhất của toàn bộ cơ thể.

Dưới sức nặng của hai người cộng lại, cho dù là đôi tay đã được cường hoá, cô vẫn cảm thấy sức kéo từ trọng lực rất lớn, hai tay cũng có chút quá sức không chịu nổi.

Những con quái vật đầy đáng sợ kia đã đi đến dưới cánh cổng. Chúng đứng đó nhe nanh mua vuốt,giơ cánh tay cào cấu trong không khí, đầu ngẩng cả lên, như đang chờ Tần Duyệt và Vương Viên Viên rơi xuống.

Những cánh tay của chúng cong cứng như của xác sống, cơ thể méo mó thỉnh thoảng co giật.

Vương Viên Viên cảm thấy may mắn vì những thứ này không biết trèo hay nhảy, điều đó giúp thần kinh cô bớt căng thẳng đôi chút.

Tần Duyệt tập trung cao độ, từng bước một leo lên cao.

Đến khi leo đến vị trí giữa cổng, hai chân Tần Duyệt mới tìm được điểm tựa, cô giẫm lên xà ngang nghỉ ngơi một lúc.

Vương Viên Viên nhìn xuống, thấy những khuôn mặt tái nhợt của đám quái vật ấy đang ngước lên nhìn họ. Biểu cảm vốn đang cười đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi kinh hoàng.

Dường như ở phía bên kia cánh cổng có thứ gì đó rất đáng sợ.

“Tần Duyệt, nhìn vẻ mặt của bọn chúng... Có gì đó không ổn.”

Tần Duyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, cô cũng cảm thấy những điều Vương Viên Viên vừa nói là chính xác.

Nhưng đã đi đến nước này, ngoại trừ tiếp tục tiến lên, hai cô cũng không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác.

“Cứ qua bên kia trước đã. Bám chặt vào.”

Vương Viên Viên gật đầu, theo Tần Duyệt tiếp tục leo lên phía trên.

Tần Duyệt đẩy nhanh tốc độ, so với lúc đầu phải cẩn thận từng tí một, giờ đây cô đã nắm được một chút kỹ xảo để leo lên.

Dù lòng bàn tay đau rát vì sức ép từ trọng lực, ít nhất cô cũng tiến gần hơn đến việc kết thúc trò chơi này.

Cô bắt đầu nhớ Lý Thạc.

Cuối cùng, họ leo lên đến đỉnh cánh cổng. Tần Duyệt cẩn thận trèo qua những mũi nhọn, thành công đặt chân sang phía bên kia.

Cô dồn sức lần cuối, cả hai cuối cùng cũng tiếp đất an toàn.

Những người phụ nữ phía sau cánh cổng không biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại một đại sảnh trống rỗng đứng lặng phía bên kia cổng.

Vương Viên Viên từ trên người Tần Duyệt đi xuống. Cô duỗi duỗi cơ thể đã trở nên cứng đờ sau khi phải giữ một tư thế quá lâu.

Con đường dẫn đến cổng sau trường học nằm ngay dưới chân họ, chỉ cần đi dọc theo con đường này khoảng 700-800 mét là có thể đến đích.

Một cơn gió thoảng qua, Tần Duyệt thậm chí có thể cảm nhận được sự mát lạnh trong đó.

Nếu không biết trước đây là một trò chơi, có lẽ cô thật sự sẽ nhầm nơi này là thế giới thực.

Lá cây hai bên đường xào xạc theo từng cơn gió, ánh trăng trên bầu trời tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Khung cảnh yên bình như vậy khiến tâm tình của cả hai người thả lỏng được phần nào.

"Tần Duyệt, cảm ơn cậu đã cứu mình nhiều lần như vậy. Đợi khi chân mình khỏi, chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé."

Tần Duyệt nhớ lại ngày đó, khi đi ngang qua trường, cô nhìn thấy Vương Viên Viên nằm trên cáng, tấm vải trắng trên người cô ấy gần như bị nhuộm đỏ hoàn toàn bởi máu.

"Chân của cậu thế nào rồi?"

Vương Viên Viên thở dài:

"Bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất ở thành phố Kinh mình cũng đã tìm rồi, nhưng không chữa được. Mình vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, định nhảy thẳng từ cửa sổ xuống, may mà nhận được bức thư điện tử đó. Lúc đó cậu cũng nhận được đúng không?"

"Đúng vậy. Xem ra bức thư này luôn xuất hiện khi người ta tuyệt vọng nhất." Tần Duyệt đáp.

Mắt thấy hai người có chủ đề chung, Vương Viên Viên không kìm được liền hỏi: "Lúc đó cậu tuyệt vọng vì chuyện gì?"

Lời vừa thốt ra, cô nhìn thấy nét mặt tối tăm đầy phiền muộn của Tần Duyệt, lập tức nhận ra điều gì đó.

"Xin lỗi... Hồi đó tất cả đều là lỗi của mình."

Tần Duyệt phất tay: "Không sao, mọi chuyện qua rồi."

Ngay lúc cả hai vừa buông lỏng cảnh giác, một tiếng còi báo động cực lớn vang lên khắp bầu trời.

Hết chương 25.