Tần Duyệt lấy ra thẻ từ, mở khoá cửa căn nhà mới của mình. Đập vào tầm mắt là phòng khách sáng ngời và ban công rộng mở với cửa sổ sát đất.
Lý Thạc đem hành lý của cô vào nhà, quan sát xung quanh một lượt.
"Ánh mắt không tệ nhỉ."
Tần Duyệt cười nói: "Tất nhiên rồi, em** đã phải lựa chọn rất lâu đấy."
** xưng hô của họ lại thay đổi chị em ạ ^^.
Nói xong, cô nhận lấy vali kéo vào phòng ngủ, bắt đầu sắp xếp lại quần áo bên trong cho vào tủ.
Bề ngoài trông như cô đang bận rộn thu dọn đồ đạc, nhưng thực tế tim cô đang đập loạn xạ.
Tình cảm của cô đối với Lý Thạc trong khoảng thời gian vừa qua đã trả qua đủ loại biến hoá như trời nghiêng đất lở. Nó khiến cô cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, cứ lên lên xuống xuống không ngừng nghỉ.
Từ tình yêu đơn phương đối với nam thần đến cảm giác bị phản bội và lợi dụng, sau đó lại là sự cảm kích khi anh nhiều lần ra tay giúp đỡ cô, cuối cùng là sự bối rối vô cùng khi cô biết được thân phận thực sự của anh...
Tất cả những điều cô biết về Lý Thạc đều hòa trộn vào nhau, khiến cô cần thêm thời gian để tiêu hóa hết.
Nhưng có một điều không cần bàn cãi:
Cô thích anh.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Lý Thạc trong lòng cô đã không còn là nam thần hoàn mỹ không chút tì vết mà cô một lòng mong muốn với tới nữa, mà là một con người bằng xương bằng thịt, chân thật và sống động.
A Thạc và Lý Thạc, cho dù đã cách xa nhau bao nhiêu năm, anh vẫn giữ gìn lời hứa đã hứa với cô năm xưa.
Chỉ điều này thôi, đã có thể khiến cô cảm động đến rơi nước mắt rồi.
Nhưng hiện tại, quan hệ của bọn họ là gì đây? Đồng đội? Bạn bè? Bạn học? Hoặc là... người yêu?
Tần Duyệt quyết định thẳng thắn bày tỏ, trực tiếp đi tìm Lý Thạc để hỏi cho rõ ràng.
Cô ra khỏi phòng ngủ, vừa vặn đυ.ng phải Lý Thạc cũng đang muốn đi vào. Hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt đen sâu thẳm của anh như muốn hút Tần Duyệt vào đó.
"Em dọn xong chưa?"
Thanh âm của Lý Thạc dịu dàng, Tần Duyệt cảm thấy tim mình như muốn tan ra.
"Ừm, chỉ có mấy bộ quần áo với một ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân, em làm một chút là xong rồi."
Tần Duyệt xấu hổ cúi đầu xuống, sợ rằng nếu mình còn nhìn nữa thì không chừng sẽ nhào tới mà hôn anh mất…
"Được. Anh thấy em bước ra như muốn nói gì đó, có chuyện gì sao?"
Tần Duyệt không ngờ tâm tư rối loạn của mình lại bị Lý Thạc nhìn ra được. Nhưng lời đã đến bên miệng, cô cũng không định giấu diếm gì hết. Dù sao đi nữa, cô muốn biết câu trả lời của anh.
"Chúng ta... bây giờ là mối quan hệ gì?"
Lý Thạc nhìn Tần Duyệt bằng ánh mắt đầy hứng thú, cơ thể anh từ từ tiến lại gần cô.
Tần Duyệt theo phản xạ lùi lại, cho đến khi cả lưng cô đều dựa vào bức tường phía sau.
Lý Thạc chống tay trái lên tường, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Tần Duyệt. Tần Duyệt không thể tin nổi cái cảnh thường thấy trong phim thần tượng này có ngày lại phát sinh trên người mình.
Khuôn mặt tuấn tú đầy quyến rũ của anh dần dần tiến tới, ánh mắt Tần Duyệt dừng trên bờ môi anh, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra xúc cảm khi chạm vào chúng.
" Em hi vọng giữa chúng ta là mối quan hệ gì?"
Lý Thạc dừng lại khi môi anh chỉ còn cách cô khoảng 5cm. Tần Duyệt trông thấy nụ cười đầy xấu xa trên môi anh, lập tức hiểu thấu ý đồ.
Cô nhón chân lên, nhanh chóng hôn nhẹ lên khoé môi anh một cái. Nhưng khi vừa định rời đi, Lý Thạc lập tức ôm chặt lấy cô, tiến tới làm sâu thêm nụ hôn vừa nãy. Đôi môi cô dưới áp lực từ anh không thể di chuyển, chỉ có thể bị động tiếp nhận sự tấn công đầy mãnh liệt.
Bốn cánh môi mềm mại quyện vào nhau, sức lực của Tần Duyệt như bị rút cạn. Cô mềm nhũn cả người, để mặc cho Lý Thạc bế cô lên kiểu công chúa, rồi đặt cô xuống chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ.
Nụ hôn của anh không còn dừng lại ở đôi môi, mà dần dần lướt khắp người cô.
Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu trong lòng Tần Duyệt cuối cùng cũng được giải phóng. Cả hai gần như cùng lúc thốt lên suy nghĩ của mình:
"Khoảnh khắc này, anh/em đã chờ đợi từ rất lâu."
Một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt Tần Duyệt, chứa đựng niềm vui sướиɠ và sự cảm động.
Tình yêu của Lý Thạc vừa nóng bỏng vừa không hề che giấu. Lúc này, cô hoàn toàn cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình.
Những gì đã xảy ra, như tình yêu đơn phương hay sự lợi dụng hóa ra chỉ là những bút tích mà số phận đã viết sẵn từ đầu.
Đó là một thứ tình cảm vô cùng thuần khiết, hoàn toàn không bị vấy bẩn bởi thế tục hay những định kiến ngoài kia.
Ngày đó, A Thạc thực sự yêu quý Tần Duyệt, và tình cảm của cô dành cho anh cũng y như vậy.
"Duyệt Duyệt..."
Lý Thạc gọi tên thân mật của cô một cách dịu dàng. Tinh thần và cơ thể của Tần Duyệt run lên cùng một lúc.
Khoảnh khắc này, họ hoàn toàn thuộc về nhau.
***
Mùi formalin và các loại chất khử trùng ngập tràn trong không khí của bệnh viện.
Vương Viên Viên tuyệt vọng nằm trên giường bệnh, vết thương ở chân đã được quấn chặt bằng băng gạc - Dù đã nhặt về được một cái mạng, nhưng cuộc sống của cô ấy cũng vĩnh viễn không thể quay lại như xưa được nữa.
Trò chơi quái quỷ kia rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? Tại sao cô lại gặp Tần Duyệt ở đó? Dường như Tần Duyệt biết rõ tất cả những chuyện xảy ra trong trò chơi đó là thật sự xảy ra... Còn có, tại sao cô lại bước vào trò chơi đó?
Những vấn đề này cứ như những bóng ma bay qua bay lại tra tấn tinh thần của Vương Viên Viên.
Sau khi kết thúc trò chơi, Vương Viên Viên tỉnh lại trong trạng thái đau buốt toàn thân. Theo bản năng cô cúi đầu xuống nhìn chân mình, sau đó phát ra tiếng hét thê thảm đến mức đánh thức toàn bộ ký túc xá nữ.
Hai chân của cô đã đứt lìa ra, vết thương bị cắt đứt cùng với vết thương trong trò chơi giống y hệt nhau, chỉ có một điều khác biệt chính là cảnh kia rõ ràng là ở trong mơ, mà giờ đây nó chuyển đến ngay trên giường cô tại ký túc xá.
Bạn cùng phòng cô vừa nhìn thấy đã bị doạ đến ngất đi, cuối cùng cô đành phải dựa vào chính bản thân mình, tự lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Có thể là thời gian chịu đau đớn trong mơ quá dài dẫn đến tê liệt về cảm giác, thế mà Vương Viên Viên có thể giữ gìn sự thanh tỉnh đến tận khi nhân viên bệnh viện đến ký túc xá và đưa cô ra ngoài.
Sau khi đến bệnh viện, cô đã nhấn mạnh với nhân viên bệnh viện rằng với bất cứ giá nào, cô muốn tìm bác sĩ điều trị tốt nhất cho mình. Dù cho cái giá cao đến đâu, cô cũng muốn đôi chân của mình lành lặn trở lại.
Nhưng mọi sự nỗ lực đều vô ích, đôi chân của cô ấy không thể nào quay trở lại được nữa.
Ngay cả bác sĩ giỏi nhất, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật phức tạp như vậy cũng cực kỳ thấp. Rõ ràng, số phận không đứng về phía Vương Viên Viên.
Giờ đây, cô chỉ có thể chấp nhận số phận, nằm im trên giường bệnh và chờ đợi quãng đời còn lại, quãng đời mà cô sẽ gắn bó với chiếc xe lăn.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm tối đen như mực càng làm cho toà thành thị này trở nên yên tĩnh.
Đây là tầng tám, nếu từ đây nhảy xuống nhất định cô sẽ chết mà không cần phải nghi ngờ, có lẽ cô cũng sẽ được giải thoát...
Nhưng cô không cam lòng.
Có quá nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá. Nếu như thực sự phải chết, cô cũng muốn chết trong sự rõ ràng minh bạch.
"Leng keng!"
Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, một email lạ lẫm xuất hiện.
Vương Viên Viên nhìn tiêu đề có phần kỳ lạ kia, nhíu mày thật sâu.
"Trò chơi cải tạo dành cho kẻ thất bại... Làm lại cuộc đời... "
Hoàn toàn không mất thời gian quá lâu để do dự, cô ấn nút [Chấp nhận].
So với việc bị cưỡng ép kéo vào trò chơi đáng sợ và dễ dàng gặp phải nguy hiểm kia, cô tình nguyện chủ động chấp nhận trở thành người chơi.
Nghĩ đến nguyên nhân khiến Tần Duyệt như biến thành một người khác, Vương Viên Viên nhìn đôi chân cụt của mình và thầm hy vọng. Có lẽ, trò chơi này có thể thực sự khiến cô làm lại cuộc đời một lần nữa...
Trong dòng suy nghĩ mông lung rối bời đó, cơn buồn ngủ chợt ập đến, Vương Viên Viên nhắm mắt tiến vào mộng đẹp, chính thức bước vào trận đầu tiên của trò chơi.
***
Tần Duyệt không ngờ rằng, một giây trước cô còn đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào cùng Lý Thạc rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay khi cô tỉnh lại đã thấy mình đang xuất hiện trong một khung cảnh hệt như trong ký ức.
Nơi này là ký túc xá nữ, là gian phòng mà cô đã ở trước khi bị bắt buộc phải chuyển ra khỏi trường học.
Lúc này cô đang bị một đám nữ sinh vây kín xung quanh...
Tình huống gì đây?
Chẳng nhẽ cô vào trò chơi rồi?
Không đúng, lần này cô không vào gian phòng màu trắng trước, mà là trực tiếp xuất hiện ở đây...
Mặc kệ là chuyện gì, cô cũng quyết không cho phép sự việc kiểu này có cơ hội xuất hiện lần nữa.
Cô dùng sức đẩy những nữ sinh đang vây quanh mình ra, sau đó đứng lên chạy ra mở cửa phòng định bước ra ngoài. Không ngờ, vừa bước ra ngoài một bước, cô lại phát hiện mình lại quay trở về bên trong phòng ký túc.
Chuyện gì thế này?
Tần Duyệt không thể tin nổi, lần nữa chạy đến mở cửa rồi bước qua, kết quả vẫn y như cũ.
Không gian phía sau cánh cửa biến mất, trước mặt cô vẫn là cánh cửa phòng ký túc mà cô vừa mở ra rồi đi qua.
Các nữ sinh vừa rồi bị đẩy ngã trên mặt đất nhanh chóng đứng lên và chuẩn bị vây lấy cô một lần nữa. Tần Duyệt không cùng bọn họ dây dưa làm gì nữa, nhanh nhẹn đánh ngã toàn bộ.
Họ đau đến nhăn nhó mặt mày, nhưng lại không làm được gì Tần Duyệt nên chỉ có thể dùng ánh mặt ác độc nhìn chằm chằm cô, mất một lúc mà vẫn không thể nào đứng dậy nổi.
Tần Duyệt càu mày quan sát bốn phía, ký túc xá vẫn như trong trí nhớ của cô. Nhưng cảm giác hình như thiếu thiếu thứ gì đó?
Đúng rồi, người dẫn đầu nhóm nữ sinh này, Vương Viên Viên, sao không có ở đây?
Khi Tần Duyệt còn đang thắc mắc, thì "kẻ đầu têu" của trò náo loạn này bất ngờ bước ra từ cánh cửa duy nhất của ký túc xá, nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác.
"Vương Viên Viên?"
"Tần Duyệt?"
Hai người kinh ngạc nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, khi Tần Duyệt vô tình cúi đầu, cô lại thấy chiếc đồng hồ quen thuộc xuất hiện lần nữa.