Trong một khu cư dân cư cũ kỹ với những bức tường đã ố vàng xuống cấp, Tiểu Tần Duyệt bốn tuổi đang cùng đám trẻ con cùng tuổi chạy tới chạy lui trong chiếc sân cũng cũ kĩ không kém.
Cậu bé ngốc nghếch cười khờ khạo. Hai mắt cậu cách xa nhau, trông chả thông minh chút nào, nhưng lại rất thích cùng mọi người chơi trốn tìm.
Hồi đó bọn nhỏ không quan tâm đến vẻ bề ngoài, chỉ cần cùng nhau chơi vui vẻ là có thể trở thành bạn bè.
Mỗi lần cậu bé đều là người đi tìm. Cậu quay lưng đếm tới năm mươi sau đó mới bắt đầu đi tìm các bạn.
Lần nào Tần Duyệt cũng là người bị tìm thấy cuối cùng, cũng không biết do cậu nhóc kia cố ý để đến cuối cùng mới đi tìm cô, hay là tại cô trốn quá kỹ làm cậu không tìm được nữa.
"A Thạc đúng là lợi hại, lần nào cũng tìm thấy bọn mình rất nhanh."
"Lần sau không để A Thạc tìm nữa, để tớ thử nhé."
"Cậu á? Nếu để cậu tìm thì trời tối rồi chắc cậu vẫn chưa tìm được ai!"
"Thôi, vẫn để A Thạc tìm đi."
"Haha, được đó."
A Thạc ngốc nghếch đứng cạnh cười cười, sau đó vụиɠ ŧяộʍ đưa cho Tần Duyệt một cái kẹo mυ'ŧ.
Tần Duyệt lặng lẽ giấu kĩ, không cho mấy người khác nhìn thấy, bằng không thì nhất định mọi người sẽ ồn ào đòi chia mất.
Trời tối dần, bọn trẻ chia tay nhau ai về nhà nấy.
Thời gian vui đùa lặng lẽ trôi qua, đảo mắt tất cả đều đã lên tiểu học, gu thẩm mỹ cũng bắt đầu thay đổi.
Bọn trẻ trong khu dân cư cũ kĩ đó đều vào học cùng một trường tiểu học, nhưng được phần vào những lớp khác nhau.
Mỗi người đã bắt đầu hình thành ý thức của riêng mình, đám bạn chơi cùng thuở nhở dần dần tan vỡ.
"Đồ ngốc nghếch A Thạc", "đồ xấu xí Tần Duyệt", những lời lẽ cay độc như thế bắt đầu lan truyền khắp khu dân cư.
Từ đám bạn chơi chung giờ đây bị phân chia thành những đẳng cấp khác nhau, còn ký ức về việc bị bắt nạt của Tần Duyệt cũng bắt đầu từ đó.
Từ trường học muốn về nhà thì phải đi qua một con ngõ nhỏ. Mỗi lần đi qua đó, Tần Duyệt đều cố gắng tăng nhanh bước chân.
Con ngõ nhỏ hẹp đến mức làm cho người ta có cảm giác rất áp bách, nếu như chẳng may bị vây lại ở đây, chắc chắn cô sẽ không thể chạy thoát ra được.
"Ồ, chẳng phải đây là đồ xấu xí Tần Duyệt sao?"
Sợ cái gì thì cái đó liền đến.
Mấy tên côn đồ gần trường chặn trước mặt Tần Duyệt. Theo bản năng cô lùi lại, định quay người bỏ chạy, nhưng một bàn tay lạ đã đặt lên vai cô.
"Sao vậy? Muốn trốn à?"
Tần Duyệt không thể ngăn được cơ thể, run rẩy không ngừng. Nỗi sợ hãi nhanh chóng bủa vây lấy cô.
Mấy tên lưu manh đến gần Tần Duyệt, một tay nâng cằm cô lên, sau đó mở cái miệng đầy mùi thuốc lá của mình cất tiếng:
"Hôm trước mày không có tiền, tao đã nói với mày lần này nhớ mang theo. Mày đồng ý rồi. Sao? Hôm nay không làm tao thất vọng chứ?"
Tần Duyệt không dám mở miệng.
Trên người cô không có một đồng tiền nào hết. Không phải là cha mẹ không cho cô, mà là cô cố ý không mang theo.
Dựa vào đâu mà tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ vất vả kiếm được lại phải dâng cho lũ du côn này?
Dù là cô rất sợ bọn chúng, nhưng động đến điểm mấu chốt này, trong lòng cô không có chút nào là muốn nhượng bộ.
"Hừ, không nói hả? Chúng mày, lục soát nó cho tao."
Mấy đứa tuỳ tùng đứng sau Tần Duyệt bắt đầu lục lọi loạn trên người cô. Từ túi quần túi áo đến cặp sách đi học đều lục hết mấy lần. Cuối cùng, chúng tức giận đến nỗi vứt hết sách của cô lên mặt đất.
"Chết tiệt, đúng là không có lấy một xu."
Tên tuỳ tùng bất lực thở dài, còn tên đàn anh côn đồ kia thì túm tóc cô, kéo mạnh khiến cô đau điếng người.
"Gan mày đúng là to bằng trời, dám đối nghịch với tao?"
"Bốp!"
Hắn nắm đầu Tần Duyệt hung hăng đâm vào vách tường thô ráp bên trong ngõ hẻm. Mấy cạnh đá sắc bén và bẩn thỉu lập tức làm rách trán của cô, máu tươi trào ra, chảy xuống gương mặt.
"Tao cảnh cáo mày lần cuối, khôn hồn thì lần sau nhớ mang tiền cho tao, hiểu chưa?"
"Á!"
Lời của tên côn đồ còn chưa dứt, chợt nghe tên tuỳ tùng đứng cạnh hắn nãy giờ hét lên một tiếng.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đàn em ngã dưới đất, phía sau hắn là một cậu nhóc nhìn qua rất ngốc, trên tay cậu còn cầm theo một cục đá.
Hai mắt cậu nhóc rất xa nhau, cái mũi hếch lên, môi thì lại trề ra. Gương mặt ngờ nghệch trông chẳng có gì đáng sợ. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sát ý hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài.
Tên lưu manh lập tức thấy lạnh cả sống lưng.
“Mày là cái thứ gì mà dám đánh đàn em của tao?!”
Hắn cố tình nâng giọng lên để tạo cảm giác uy hϊếp, ai ngờ đối phương không thèm phản ứng lại hắn, trực tiếp cầm cục đá đập vào đầu hắn một đập.
Tên lưu manh chỉ thấy sao bay đầy trời, mắt tối sầm, trời đất quay cuống, thân thể lảo đảo rồi dựa vào một bờ tường mới đứng vững lại được.
Cậu bé không cho hắn cơ hội, xông thẳng tới, đâm sầm vào hắn khiến hắn ngã lăn xuống đất, rồi không chút do dự đạp thẳng vào người hắn.
Tần Duyệt ngây người đứng nguyên tại chỗ, sững sờ nhìn mọi chuyện đang xảy ra.
Cô chợt nhận ra, giờ đây A Thạc đã không còn là cậu bé có gương mặt ngốc nghếch và nụ cười ngờ nghệch trong trí nhớ của cô nữa. Cậu đã hoàn toàn thay đổi. Dù cậu không có vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng cậu chính là một vị anh hùng tràn đầy cao lớn trong lòng cô.
Cậu bé vứt cục đá trong tay xuống đất, lấy khăn tay từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau vết thương trên mặt cho Tần Duyệt.
"Hít..hà...zzz..."
Tần Duyệt rít lên vì bị đau, động tác của A Thạc càng nhẹ càng chậm hơn. Cậu nhẹ giọng an ủi cô:
"Chỉ bị trầy da một chút thôi, không sao đâu. Cầm máu là tốt rồi. Cậu yên tâm, chỉ cần có tớ ở đây, không ai có thể bắt nạt cậu."
"Thật sao?"
Khoé mắt Tần Duyệt thoáng đỏ.
"Đương nhiên rồi."
Trên đường về nhà, A Thạc luôn dắt lấy tay của Tần Duyệt. Sự ấm áp từ lòng bàn tay khiến cô bé tạm quên đi mọi muộn phiền.
Nhưng Tần Duyệt không thể ngờ được, ngay ngày hôm sau, cha mẹ cô đã nói cho cô nghe một tin tức động trời - Tối qua, nhà A Thạc bị rò rỉ khí ga, A Thạc và cả nhà cậu không một ai may mắn thoát chết.
Tần Duyệt giống như phát điên, cô lao nhanh xuống lầu , xuyên qua từng căn nhà cũ kỹ, đến thẳng khu nhà nơi gia đình A Thạc ở, lao thẳng lên lầu.
Cửa chống trộm đã bị cháy đến hoàn toàn biến dạng, xiêu xiêu vẹo vẹo đổ trên mặt đất. Đồ dùng trong nhà và những bức tường đều cháy đen thui, không khí tràn ngập mùi tro tàn và mùi khét gay mũi.
Tần Duyệt đứng lặng tại cửa ra vào, ngơ ngác nhìn vào trong. Nước mắt cô như đê vỡ, tràn ra thấm ướt cả khuôn mặt.
Cổ họng cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thể thốt lên lời, ngay cả trái tim cũng bị siết chặt, đau đớn đến mức cô gần như không thể thở nổi.
Cậu bé kia, người duy nhất trên thế giới này thực lòng đối tốt với cô, đã mãi mãi rời xa.
Trong một thời gian rất dài sau đó, Tần Duyệt không thể thoát khỏi nỗi đau này.
Giờ đây, Tần Duyệt có nằm mơ cũng không ngờ được, Lý Thạc lại có thể thốt ra câu nói đó, câu nói dường như đã khắc sâu vào sương tuỷ cô:
"Chỉ cần có tớ ở đây, không ai có thể bắt nạt cậu."
Tần Duyệt nhìn người đàn ông trước mặt, như muốn thông qua anh để nhìn thấy cậu bé tên A Thạc năm nào đang đứng trước mặt mình.
“Cậu thật sự là A Thạc sao?”
Lý Thạc vươn tay, vuốt nhẹ lên trán Tần Duyệt. Nơi đó chính là nơi có vết sẹo cũ năm nào.
Trong nháy mắt, nước mắt Tần Duyệt lập tức trào dâng, cuối cùng cô cũng hiểu rõ tất cả những điều này hoàn toàn không phải sự trùng hợp.
“Thật sự... thật sự là cậu... Hu hu hu... ”
Lý Thạc kéo Tần Duyệt đang khóc nức nở vào lòng. L*иg ngực anh ấm áp mà vứng chãi, hơi ấm truyền sang cô. Cảm giác an toàn biến mất đã lâu dần quay trở lại, khiến cho Tần Duyệt cảm thấy vô cùng an tâm, dần dần cô trầm tĩnh lại.
Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, ký ức năm xưa như cuốn phim tua nhanh lướt qua trong đầu.
Đêm đó, tên côn đồ vì trả thù đã xông vào nhà anh, khi cả nhà đang say ngủ và không hề hay biết.
Hắn mở van bình gas, trước khi rời đi còn để lại một que diêm cháy dở. Thế là đêm đó, Lý Thạc đã mãi mãi mất đi cha mẹ của mình.
Hàng xóm nghe thấy động tĩnh đã báo cảnh sát. Lý Thạc sống sót với toàn thân bị bỏng nặng, lại không còn người thân chăm sóc. Cậu bé cô độc ấy chỉ có thể bị đưa vào trại trẻ mồ côi, sống những ngày tháng bị cô lập và ghét bỏ.
Cho đến khi email đó xuất hiện.