Trò Chơi Cải Tạo Dành Cho Kẻ Thất Bại

Chương 21: Lễ vật đặc biệt

"Tôi thắng hắn một cách quang minh chính đại."

"Tôi vốn có thể gϊếŧ hắn, nhưng tôi đã không làm như thế. Tôi biết, nếu chết đi trong giấc mơ, trong hiện thực cũng sẽ như vậy."

"Tần Duyệt, cô biết không? Tôi thực sự rất biết ơn cô vì đã cứu tôi."

"Tôi thậm chí đã nghĩ rằng, việc tôi nhận được email kia,nguyên nhân có lẽ không phải là vì cô "

"Đây chẳng lẽ là món quà của số phận sao?"

"Tôi cảm thấy như đang nắm toàn bộ thế giới trong lòng bàn tay mình vậy!"

Tần Duyệt không nói một lời, im lặng nhìn Vương Lượng đang vô cùng kích động mà thao thao bất tuyệt.

Cô cảm giác đối phương đã sa vào một loại điên cuồng cố chấp nào đó. Đó là sự tôi sùng và công nhận bệnh hoạn đối với trò chơi này.

Vương Lượng hiển nhiên đã bị niềm vui chiến thắng làm choáng ngợp, hoàn toàn bỏ qua quy tắc "lấy tính mạng để đặt cược" của trò chơi.

Chuyện đối phương muốn làm chỉ là giãi bày. Còn cô, với tư cách là người nghe đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.

"Sau này, nếu cô có việc gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói, đừng ngại."

"Được, vậy rôi dọn nhà trước nhé."

Tần Duyệt lịch sự chào từ biệt Vương Lượng, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi nhà hắn, đóng cửa lại.

Quà tặng của số phận sao?

Khi mới bắt đầu, Tần Duyệt cũng đã từng nghĩ như vậy. Cho đến khi người MC kia lấy ra khẩu súng và chĩa vào đầu cô, cô mới biết được rằng đây là một trận chiến không có cách nào dừng lại.

Cô có thể sống được bao lâu nữa?

Liệu mạng sống mà trò chơi ban tặng có bị thu hồi vào một ngày nào đó không?

Những ý nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu cô, không cách nào gạt đi được.

Lúc này còn hơn hai tháng nữa là trò chơi tổ đội sẽ bắt đầu, những những chuyện xảy ra vào những ngày vừa qua làm cho cô cảm thấy có chút mệt mỏi.

Vương Lượng đã nói một câu khiến cô bận tâm. Nếu như việc hắn nhận được email kia là do cô, vậy nguyên nhân cô nhận được email lại là do ai?

Trong đầu Tần Duyệt nhanh chóng nảy ra một đáp án: Lý Thạc.

Khi Lý Thạc lần đầu tiến tới bắt chuyện với cô trong lớp học kia, đó chính là lúc giữa hai người sinh ra sợi dây kết nối.

Cuối cùng chuyện xay ra là tự nhiên hay có người đã sắp đặt trước... Hiện tại những điều này đã không còn quan trọng nữa.

Cánh bướm đã vỗ, quân cờ Domino cũng theo đó mà đổ.

Việc cô có thể làm giờ đây, chỉ là cố gắng nghĩ biện pháp để bản thân sống tốt hơn một chút, dù sao còn có người nhà đang cần cô chăm sóc.

Những áp lực và mỏi mệt trong chốc lát dâng lên khiến trái tim của cô thấy nặng nề khôn cùng. Cô thở dài, mệt mỏi lê bước đến ven đường, vẫy một chiếc taxi.

Lái xe taxi vốn muốn xuống xe giúp đỡ, không ngờ lại thấy cô gái nhỏ bé dùng một tay bê cái vali to đùng nhét vào trong cốp xe một cách vô cùng nhẹ nhàng và thuần thục, thậm chí cô còn không thở dốc lấy một cái - Sau đó cô bình tĩnh đóng cốp xe và lên xe.

Lái xe cảm thấy hơi lúng túng trở lại ghế ngồi, lịch sự hỏi:

"Người đẹp, cô đi đâu vậy?"

"Sơn Thuỷ Nhã Cư."

Sau đó, tài xế bật chế độ trò chuyện, cố gắng bắt chuyện với Tần Duyệt.

Tần Duyệt "Ừm" vài tiếng cho có lệ. Người tài xế thấy vậy cũng không tự làm khó mình nữa, im lặng tập trung lái xe.

Tần Duyệt lấy điện thoại di động ra lên mang, chợt thấy một tin tức đang chiếm lấy phần tiêu đề trên rất nhiều trang mạng xã hội. Tất cả đều đưa tin về một vụ án: vụ án gϊếŧ người hàng loạt ở thành phố Kinh.

Chẳng qua là người bị gϊếŧ cũng không phải người dân vô tội, mà tất cả đều là những nghi phạm mà nến đưa ra xét xử, chúng đều xứng đáng lãnh án tử hình.

Chỉ trong một buổi tối, hơn mười tên tôi phạm khét tiếng, chuyên buôn lậu nội tạng cơ thể người đều bị gϊếŧ.

Kỳ lạ nhất là tất cả các camera giám sát đều hoạt động bình thường, vẫn quay lại được quá trình bọn chúng chết đi, nhưng hoàn toàn không quay được bóng dáng của hung thủ.

Người chết là kẻ đứng sau giật dây lớn nhất của vụ án bệnh viện thẩm mỹ, một tay trùm xã hội đen được giang hồ gọi là B Ca.

Hắn và toàn bộ đội vệ sĩ của hắn đều chết trong chính căn biệt thự xa hoa của mình. Nguyên nhân tử vong là do bị một vật nhọn đâm vào đầu gây lên vết thương chí mạng.

Khiến cho mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là, hung khí trong vụ án này lại là một con dao ăn cực kỳ phổ biến ở các nhà hàng Tây. Có rất nhiều nhà hàng ở thành phố Kinh đều dùng loại dao ăn này. Điều này khiến cho phạm vi điều tra vụ án mở rộng rất nhiều.

Trên dao ăn không tìm được dấu vân tay nào, việc xác định mục tiêu thực sự vô cùng khó khăn.

Trước mắt, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra thêm.

Phản ứng đầu tiên của Tần Duyệt là: Chắc chắn không phải kẻ thù của B Ca làm.

Nếu là kẻ thù, chúng sẽ chẳng cần phải đợi đến lúc cảnh sát điều tra vụ bên bệnh viện thẩm mỹ mới ra tay. Một khi để lộ sơ hở, chính mình cũng sẽ bị lộ, hoàn toàn là việc làm hao công tốn sức không có lợi ích gì.

Nhưng nếu không phải là kẻ thù thì lại không thể ra tay tàn độc đến mức như thế.

Tần Duyệt xem thêm vài tin tức liên quan, phát hiện người bị gϊếŧ ngoại trừ B Ca là khá nổi tiếng và tin tức được đưa rất kỹ càng ra, những bác sĩ, y tá của bệnh viện kia không có một ai may mắn thoát nạn.

Một bức ảnh trong số đó thu hút sự chú ý của cô:

Một người phụ nữ mặc đồng phục làm việc,cơ thể bị siết cổ chết với tư thế cực kỳ vặn vẹo. Dù khuôn mặt đã được làm mờ, Tần Duyệt vẫn có thể hoàn toàn nhận ra danh tính của người đó qua dáng người.

Đó chính là cô nhân viên tiếp tân đã tiếp chuyện với cô lúc ở bênh viện kia.

Người đã dẫn Tần Duyệt bước lên con đường không lối về, dùng ánh mắt đầy khinh miệt nhìn cô, khiến lòng tự tôn của cô bị tổn thương nghiêm trọng.

Chính là cô ta, giờ đây lại chết trong tình trạng vô cùng đau đớn: trên người đầy những vết bầm tím và có dấu hiệu bị tra tấn.

Ngay khi Tần Duyệt gần như đã đoán được danh tính thật sự của hung thủ gϊếŧ người này, Lý Thạc gửi tin nhắn đến:

"Em đã xem tin tức chưa?"

Tần Duyệt nhanh chóng trả lời:

"Vừa xem, những người đã chết đó, chắc không phải là do anh gϊếŧ đó chứ?"

"Coi như là lễ vật tôi tặng cho em đi, thích không?"

"Tại sao?"

Tần Duyệt nhìn chằm chằm vào màn hình đồng hồ, nhưng đối phương lại chậm chạp mãi không trả lời.

Cô thực sự nghĩ không ra, tại sao Lý Thạc lại có thể vì cô mà làm ra chuyện này.

Những suy nghĩ rời rạc và lộn xộn hiện lên trong đầu cô, từ lần thứ nhất bắt chuyện cho đến những sự kiện liên tiếp xảy ra sau đó, mục đích thực sự của Lý Thạc thật sự chỉ là muốn đơn thuần tìm một người đồng đội thôi sao?

Dù cơ thể đã được cường hóa nhờ trò chơi, nhưng cũng không cần phải mạo hiểm như vậy để thực thi công lý, đúng không?

Lý trí của cô vẫn không ngừng phân tích, nhưng cảm xúc dần dần chiếm cứ nửa cái đầu của cô.

Chưa từng có ai làm những điều này vì cô, nhưng người đàn ông này lại làm.

Phần lễ vật này tuy không được đóng gói trong một chiếc hộp xinh đẹp, nhưng lại chính là thứ mà cô muốn nhất vào lúc này.

Tần Duyệt chỉ cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, muốn nhìn phong cảnh bên ngoài để chuyển dời sự chú ý.

Không biết từ khi nào, chiếc taxi đã chạy đến trước cổng Sơn Thủy Nhã Cư.

"Đến nơi rồi người đẹp, tổng cộng ba mươi lăm tệ, quét mã này nhé."

Lái xe đưa mã QR cho cô, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi thêm: "Hành lý cô tự lấy hay để tôi.."

"Tôi tự lấy được rồi."

Tần Duyệt quét mã thanh toán xong liền lập tức xuống xe. Khi cô vừa định vòng ra phía sau cốp xe để lấy hành lý, cô bất ngờ thấy Lý Thạc đã đứng cạnh chiếc taxi từ lúc nào.

Vali của cô đã được Lý Thạc cầm ra, một tay anh cầm chặt lấy nó, tay kia rất tự nhiên mà nắm lấy tay Tần Duyệt.

Tài xế taxi không khỏi liếc nhìn thêm vài lần, trong lòng thầm cảm thán: Đúng là trai tài gái sắc, sau đó mới khởi động xe chậm rãi rời đi.

Ngay khi tay mình được Lý Thạc nắm lấy, tâm trạng rối bời của Tần Duyệt giống như những chiếc đinh sắt vương vãi khắp nơi gặp phải một thanh nam châm, tất cả lập tức bị hút lại, sắp xếp gọn gàng.

Những lo âu và nghi ngờ lúc này chợt tan biến, trong mắt cô chỉ còn lại gương mặt tuấn tú của Lý Thạc.

"Em không muốn biết tại sao sao?"

Lý Thạc khẽ cười, cúi đầu ghé sát vào gương mặt hơi ửng đỏ của Tần Duyệt, dịu dàng nói:

"Bởi vì tôi đã nói với em từ trước rồi, chỉ cần có tôi ở đây, sẽ không ai bắt nạt được em."

Câu nói ấy như một chiếc chìa khóa, lập tức mở ra ổ khóa cũ kĩ trong ký ức. Ký ức của Tần Duyệt ùa về như dòng nước chảy xiết.

Gương mặt cô tràn đầy vẻ kinh ngạc. Những mảnh ký ức đã ngủ quên từ lâu nay đột ngột bị đào bới từ sâu trong lớp bụi thời gian, đặt ngay trước mắt cô.

"Anh là... anh?!"