Đây là lần đầu tiên Tần Duyệt bước vào nơi ở của Vương Lượng. Cô không ngờ rằng người đàn ông thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí có chút lôi thôi này lại có thể sắp xếp căn phòng gọn gàng ngăn nắp đến vậy.
Tất cả đồ đạc trong nhà đều được sắp đặt ở những vị trí vừa khít, vừa nhìn vào đã tạo cho người ta cảm giác rằng những nơi đó được thiết kế cẩn thận để đặt vừa đúng đồ vật đó, mang lại cảm giác gọn gàng đến mức có phần ám ảnh.
Vương Lượng rót nước mời Tần Duyệt, hai người tới bên bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện nhau.
Tần Duyệt lịch sự nói cảm ơn. Vương Lượng gật đầu, sau đó chỉ tay lên chiếc đồng hồ trên cổ tay:
"Chính là đồ vật này đã cứu tôi một mạng."
Sự tình phát sinh vào hai ngày trước, Vương Lượng ngày đó vẫn như bình thường đến đón bạn gái hắn tan học.
Quan hệ của bọn họ gần đây có chút căng thẳng.
Từ khi Vương Lượng đêm hết thảy mọi chuyện xảy ra ở trong giấc mơ hoang đường kia kể cho bạn gái của mình nghe, cô ấy đã dần trở nên xa cách với hắn.
Những vết thương để lại trên cơ thể sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ đó quá mức kỳ quái, thực sự không có cách nào làm cho người khác tin tưởng được.
Vương Lượng cho rằng chỉ cần qua một thời gian, để cho mọi chuyện lắng xuống là tốt rồi, nhưng hắn không ngờ lại bắt gặp bạn gái mình cùng một người đàn ông khác đi bên nhau.
"Vi Vi, tại sao vậy?"
Giọng nói của Vi Vi không mang một chút cảm giác tội lỗi nào:
“Không có tại sao cả, chỉ là tôi không thích anh nữa.”
Những sinh viên đi ngang qua thấy vậy, vốn không ngại xem náo nhiệt, bắt đầu lấy điện thoại ra quay phim, khiến Vương Lượng cảm thấy mất mặt vô cùng.
Hắn lập tức túm lấy cổ áo của “kẻ thứ ba”, nhưng lại bị đối phương trở tay bắt lấy vai và đẩy ngã xuống đất.
“Vi Vi không thích loại người như cậu đâu, đừng tự chuốc lấy nhục nữa.”
Nói xong, tên đàn ông ấy liếc nhìn hắn một cách khinh bỉ, rồi ôm eo bạn gái anh rời đi.
“Ôi chà, Vương Lượng hay châm chọc người khác cũng có ngày hôm nay nhỉ.”
“Ha ha, đáng đời, bình thường đấu khẩu giỏi lắm mà, ác giả ác báo thôi.”
“Giải tán đi, nếu là người khác thì còn có thể đồng cảm, chứ loại như Vương Lượng thì thôi miễn.”
Vương Lượng nghe thấy những lời đó, mặt mày bỗng chốc xám xịt lại. Hắn vất vả đứng lên từ trên mặt đất, cảm thấy lửa giận bùng lên trong lòng. Hắn xông về phía mấy người vừa nói chuyện kia, bắt lấy cổ áo của một người trong số đó, tung một quyền vào mặt đối phương.
Người kia hiển nhiên không ngờ Vương Lượng lại động thủ, hoàn toàn không hề phòng bị ăn trọn một đòn. Hắn nhổ ra một ngụm máu, răng cũng theo đó rơi ra.
"Đánh nhau rồi, mau gọi giáo viên!"
"Ôi trời ơi... !"
Đám người vây xem xung quanh bắt đầu nháo nhào kinh hô, Vương Lượng lúc này mới nhận ra mình đã gây ra chuyện tày đình.
Vài phút sau, hắn và người bạn học bị đánh kia cùng đi tới văn phòng giáo viên. Ngoài bị phạt viết bản kiểm điểm, hắn còn phải bồi thường cho cậu bạn kia một khoản phí bồi thường không nhỏ.
Giờ thì hay rồi, mất bạn gái, mất mặt mũi, còn mất luôn cả một nửa tiền sinh hoạt phí của tháng này.
Vương Lượng tâm trạng suy sụp bèn chạy tới quán bar, muốn giải toả thông qua men rượu, muốn làm tê liệt sự đau khổ của mình.
Giờ phút này, hắn tự nhiên cảm thấy cuộc đời của mình thực sự rất bết bát, bản thân hoàn toàn là một người thất bại.
Vương Lượng có cuộc sống cơ cực từ nhỏ, nhà hắn vô cùng nghèo. Chính vì vậy hắn vẫn luôn vô cùng tự ti.
Tính cách gai góc mà lỗ mãng của hắn cũng một phần là do muốn che giấu nội tâm bất an của mình, sợ bị người khác xem thường.
Có lẽ những người kia thực sự nói đúng, hắn là ác giả ác báo đi.
Hắn cũng tự biết vì tâm lý đầy thương tổn của bản thân mà đã đi đắc tội không ít người. Thỉnh thoảng, hắn cũng muốn thay đổi.
Nhưng có thể vì đã khoác lên mình lớp nguỵ trang đầy gai góc quá lâu, hắn thực sự đã quên mất sơ tâm ban đầu của mình là cái dạng gì.
Ngay khi tâm trạng của hắn tồi tệ đến cực điểm, điện thoại lại đột nhiên nhận được một email.
Hắn nhìn tiêu đề, lại đọc kỹ nội dung trong đó, trái tim thình thịch nhảy lên một cái.
Nếu trong tình huống bình thường mà nhận được loại email như thế này, hắn chắc chắn sẽ xem nó như một email rác và lập tức xoá đi.
Nhưng sau khi trải qua giấc mơ khủng bố và đáng sợ kia, hắn tự nhiên nảy sinh một nỗi kính sợ kì quái với những điều bí ẩn chưa biết trước như thế này.
"Bạn có muốn làm lại cuộc đời? Trò chơi cải tạo dành cho kẻ thất bại sẽ giúp bạn."
Al lại không muốn đây?
Từ khi bắt đầu có nhận thức, cha mẹ hắn đã bỏ hắn lại cho bà nội nuôi nấng, cả hai đều đi xa làm việc kiếm tiền.
Người khác khi còn nhỏ đều được xem TV, xem hoạt hình, chơi trò chơi điện tử...Còn hắn, tuổi thơ của hắn là những ngày rong ruổi khắp nơi để kiếm củi, chăn trâu.
Tận đến khi lên cấp 2, mẹ hắn trở về đón hắn lên thành phố để ở cùng bà, hắn mới biết cha mẹ mình đã ly hôn được hai năm rồi.
Cha của hắn nhờ việc buôn bán đã kiếm được một khoản tiền kha khá, sau đó liền lui tới cùng những người phụ nữ khác và bỏ rơi mẹ hắn. Còn mẹ hắn, phải nhờ vào việc hy sinh nhan sắc mới kiếm được chút tiền, từ đó mới có khả năng đón hắn trở lại bên người bà.
Vốn tưởng rằng đến thành phố lớn thì có thể có cuộc sống tốt hơn. Nhưng bởi vì hắn lớn lên ở thôn dã quê mùa, rất nhanh hắn bị các bạn đồng trang lứa xa lánh, cô lập.
Mới đầu hắn còn yên lặng mà chịu đựng, nhưng rất nhanh hắn nhận ra rằng sự nhu nhược của mình sẽ chỉ khiến bản thân càng chịu thêm nhiều sự bắt nạt và bất công hơn.
Đến vua cũng thua thằng liều, có một ngày Vương Lượng không thể chịu nổi nữa, liền phản kháng lại và đánh nhau với bạn học.
Cha của đối phương là hiệu trưởng trường học. Thế là mẹ của Vương Lượng bị mời tới trường, tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng.
Vương Lượng không rõ đến tột cùng là hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi hắn chờ được mẹ mình bước ra, chỉ thấy tóc bà rối tung, quần áo xộc xệch.
Hắn căm hận bản thân mình không có năng lực, hoàn toàn không thay đổi được bất cứ thứ gì, đồng thời cũng hận xuất thân hèn kém của mình.
Sau chuyện đó, tính tình của hắn thay đổi. Hắn trở nên vô cùng khó chịu. Hắn không cần biết tốt xấu gì hết, công kích tất cả các bạn học xung quanh. Bạn bè cũng vì thế mà càng thêm xa lánh hắn.
Con trai của Hiệu trưởng cũng không còn tìm hắn gây sự nữa. Thỉnh thoảng khi bỗng dưng chạm mặt cậu ta, Vương Lượng nhìn thấy trong mắt cậu ta toàn là sự nhục nhã và căm ghét.
Vương Lượng bắt đầu quyết chí tự cường, thành tích học tập dần dần đứng đầu trong danh sách.
Hắn quyết định dùng năng lực của mình để thay đổi tương lai, cả đời này hắn không bao giờ muốn sông trong anh mắt dè bỉu của người khác nữa.
Nếu xã hội này đã định sẵn là manh đước yếu thua, vậy hắn muốn trở thành người mạnh mẽ, đem những người xem thường hắn dẫm đạp dưới chân mình.
Nhưng rõ ràng hắn đã thi đậu vào Kinh Đại, lại có bạn gái là hoa khôi, đáng nhẽ hắn tưởng đã đi lên đến đỉnh của cuộc đời(?), hắn vẫn phải liên tiếp chịu đựng đả kích.
Ai mà không muốn làm lại cuộc đời?
Ai nguyện ý sống như một cái bóng, cả cuộc đời chỉ toàn thất bại?
Vương Lượng không chút do dự nhấn nút [Đồng ý], kết quả chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Đúng rồi, trong giấc mơ!
Nhất định là phải vào trong giấc mơ mới có thể bắt đầu trò chơi.!
Vương Lượng nghĩ đến khi mình được Tần Duyệt cứu ở trong giấc mơ kia, đột nhiên cảm thấu tất cả đều thông suốt.
Hắn vội vã đi tính tiền rồi rời khỏi quán bar. Vì muốn xác minh suy nghĩ của mình, hắn vội vã qua đường mà không nhìn thấy đèn đỏ. Một chiếc xe tải chạy như bay xông tới...
Một giây này, tất cả đều kết thúc.
Hắn bay ra giống như một tờ giấy, lục phủ ngũ tạng và xương cốt đều trộn thành một khối, máu thịt nát bét thê thảm rơi trên nền đường nhựa, ý thức nháy mắt tan biến thành mây khói.
Lần nữa tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trong một gian phòng rất hẹp, cơ thể thì đang ngồi trên một chiếc sô pha màu trắng.
Hắn ngơ ngác đứng dậy, đột nhiên trên mặt tường đối diện hiện lên mấy chữ to đùng màu đỏ:
[Hoan nghênh tiến vào trò chơi cải tạo dành cho kẻ thất bại!]
Thực sự vào được rồi! Đây chính là trong giấc mơ!
Vương Lượng làm theo chỉ dẫn của đồng hồ rồi mở cánh cửa phòng duy nhất kia ra.
Trong chớp mắt bước ra bên ngoài cánh cửa, hắn phát hiện ra mình đnag đứng trên một cái võ đài.
Xung quanh có rất nhiều người đang chen chúc. Trọng tài mặc một chiếc áo sơ mi với những đường vân hoạ tiết màu đen trắng tiến đến cầm lấy cánh tay của hắn. Một người khác là MC dưới đài đang cầm micro, dõng dạc tuyên bố rằng: "Trận đấu bắt đầu!"
Trên người hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần côc, tay mang găng tay quyền anh. Sau khi trọng tài thổi còi, hắn dần thấy rõ được mặt tên đối thủ của mình.
“Hừ, chẳng phải đây là bạn trai mới của Vi Vi sao?”