Trò Chơi Cải Tạo Dành Cho Kẻ Thất Bại

Chương 19: Cái giá phải trả

Một đêm này ác mộng không ngừng quấy rối.

Trong mộng, Tần Duyệt nhìn thấy bản thân cô đang nằm trên bàn phẫu thuật. Vây xung quanh là rất nhiều bác sĩ. Dù tất cả bọn họ đều đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt hung ác nham hiểm vẫn hiện rõ mồn một.

Cô trơ mắt nhìn nội tạng của mình từng thứ từng thứ được lấy ra khỏi cơ thể. Cô gắng sức để giãy dụa, nhưng dường như tay chân cô đều bị trói buộc rất chặt, hoàn toàn không thể động đậy.

Cô gào thét trong tuyệt vọng, sau đó bừng tỉnh dậy thì phát hiện toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.

Không thể ngủ lại được nữa.

Tần Duyệt rời giường, đứng dậy uống nước. Sau đó cô bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Đồ dùng gia dụng trong nhà toàn bộ đều để lại, quần áo cũ cũng không mặc được nữa. Ngoại trừ quần áo và giày dép cùng đống đồ mới mua, còn lại sách vở và một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân là phải mang theo thôi.

Cô quét mắt nhìn gian phòng mà mình đã sống một khoảng thời gian, sau đó dừng lại trên chiếc hộp giữ nhiệt kia.

Thận của cô đang ở trong đó.

Tần Duyệt lại gần, cầm lấy chiếc hộp, nghĩ ngợi đắn đo một hồi lâu, sau đó kiên quyết ấn chốt mở.

Đó là một chiếc hộp rất cao cấp, có cả hệ thống giữ nhiệt riêng. Sau khi mở cái nắp ra, hơi lạnh bên trong lập tức bốc lên, và quả thận màu đỏ sẫm của cô nằm im lìm bên trong, không hề nhúc nhích.

Một cơn choáng váng ập tới.

Tần Duyệt lập tức vịn vào bàn, sau đó đóng cái nắp lại. Cô cảm thấy dạ dày nôn nao, cuộn lên từng cơn dữ dội.

Cô lập tức cài chốt lại, phẫn nộ trong lòng lại lần nữa bùng lên, ý tưởng muốn huỷ diệt mọi thứ lại lập tức hiện lên trong đầu cô.

Vì sao cô phải chịu đựng những chuyện này?

Sao cô có thể kìm nén cơn tức giận được đây?

Tần Duyệt nhanh chóng nhận ra sự mất kiểm soát của mình. Cô hiểu rằng một ý nghĩ cực đoan nào đó đang bùng cháy trong tâm trí cô vào lúc này.

Nếu như không kịp đè nó lại, ý nghĩ kia sẽ hoá thành ngọn lửa hoang trong gió, hoàn toàn không thể vãn hồi.

Không sao đâu, đừng làm điều gì dại dột.

Những kẻ độc ác đó chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị. Và quan trọng hơn, cô vẫn đang tồn tại một cách rất chân thực, phải không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên cuộc gọi từ mẹ. Tần Duyệt vội vàng nhấn nút nghe.

"Mẹ ạ?"

"Duyệt Duyệt, lâu rồi con không gọi về nhà, dạo này thế nào rồi, có khỏe không con?"

Là mẹ. Thật sự là giọng của mẹ cô.

Nước mắt Tần Duyệt không kìm được mà trào ra. Bao nhiêu uất ức trong lòng phút chốc vỡ òa.

Cô dồn hết sức lực cố gắng để giọng mình nghe bình thường nhất có thể, thanh âm ổn định trả lời:

"Con rất khoẻ, bố mẹ thì sao?"

Tần Duyệt hiểu rõ, nếu không có việc gì chắc chắn mẹ cô sẽ không gọi điện cho cô và hỏi han ân cần như thế. Chắc chắn trong nhà đã phát sinh việc gì đó, cần báo cho cô biết thì mẹ mới gọi điện đến.

"Gần đây kinh tế không tốt..Công ty chỗ bố mẹ đang làm gặp khó khăn...cả hai chúng ta đều bị sa thải rồi. Duyệt Duyệt, bố mẹ có lỗi với con..."

Thanh âm nức nở của mẹ từ bên kia điện thoại truyền đến, khiến lòng Tần Duyệt cũng quặn thắt.

Mất một lúc, mẹ cô cuối cùng cũng điều chỉnh được cảm xúc, lại bắt đầu nói:

"Bố mẹ đã tìm việc hơn một tháng nay rồi, nhưng hoàn toàn không tìm được công việc nào phù hợp... Duyệt Duyệt, con đã trưởng thành rồi...Bố mẹ thực sự không thể giúp con được nhiều nữa...Hơn nữa, bố mẹ bây giờ đến nuôi sống chính mình cũng là vấn đề lớn rồi..."

Nói đến đây, mẹ cô lại không kìm được bắt đầu nhỏ giọng khóc, xen lẫn trong đó là tiếng bố cô đang an ủi bà.

Đây là lần đầu tiên Tần Duyệt cảm nhận được sự yếu đuối của cha mẹ mình.

Từ nhỏ đến lớn, dù cha mẹ không hài lòng với ngoại hình của cô, nhưng chưa từng to tiếng với cô trước mặt người khác. Khi có bạn bè cùng trang lứa chê bai cô xấu xí, họ luôn kiên quyết bảo vệ và nhắc nhở phụ huynh của những đứa trẻ đó phải dạy dỗ con mình cho đàng hoàng.

Cha mẹ cô đều là nhân viên bình thường trong một công ty tư nhân. Vì mang thai ngoài ý muốn mà họ kết hôn, gần như bắt đầu cuộc sống gia đình mà không có chút tiền tiết kiệm nào, sau đó còn phải chuẩn bị chào đón cô ra đời.

Cô biết cha mẹ đã rất vất vả, nhưng suốt những năm qua, cuộc sống của ba người trong gia đình họ vẫn khá ổn định, chưa bao giờ gặp phải biến cố như hiện tại.

Nhưng mà giờ đây, cô đã có năng lực để giải quyết vấn đề này.

"Mẹ ơi, mẹ yên tâm. Con đã tìm được công việc ở đây rồi, mức lương cũng rất khá. Giờ con sẽ chuyển tiền vào tài khoản của mẹ, mẹ cứ dùng trước đi, sau này mỗi tháng con sẽ gửi định kỳ.”

Nói xong, Tần Duyệt lập tức thao tác trên điện thoại. Ban đầu cô định gửi ngay 100 vạn(?) cho mẹ , nhưng sợ số tiền quá lớn sẽ khiến bố mẹ lo lắng, nên sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định gửi 10 vạn tệ, như thế vừa đủ để không gây nghi ngờ.

"Duyệt Duyệt, con làm gì mà kiếm được nhiều tiền như thế?"

Giọng mẹ cô thay đổi, từ nỗi buồn lập tức chuyển sang thành lo lắng.

"Chỉ là... bạn học của con mở công ty, cần tìm người mẫu. Mẹ cũng biết mà, thời đại này mấy cái video ngắn trên mạng kiếm được nhiều tiền là chuyện bình thường thôi.”

Tần Duyệt chột dạ trả lời qua loa, lần đầu tiên cô thấy căng thẳng đến thế.

Đầu dây bên kia, sự nghi ngờ trong giọng mẹ cô càng rõ ràng:

“Con... làm người mẫu á? Duyệt Duyệt, con đừng có lừa mẹ nhé. Không phải là con đã làm điều gì trái pháp luật đấy chứ?”

“Không có đâu mẹ, trời ơi mẹ cứ yên tâm đi mà. Nói chung bây giờ con sống rất ổn, nếu mẹ không tin thì có thể đến đây xem thử.”

“Thôi được, tạm tin con. Số tiền này đủ để bố mẹ sống rồi, số còn lại mẹ sẽ gửi tiết kiệm dưới tên con, phòng khi cần thiết.”

Tần Duyệt nghe mẹ nói thế thì càng cảm thấy đau lòng.

Bố mẹ chính là như vậy, dù có phải nhịn ăn nhịn mặc thì vẫn phải đem những thứ tốt nhất nhường lại cho con cái.

"Mẹ, mẹ và bố đừng tiếc tiền nữa. Đời người chỉ là chớp mắt một cái thôi, bây giờ con đã tự lập rồi, hai người cứ thoải mái tận hưởng đi, đừng tiết kiệm vì con, biết chưa?"

"Được rồi, biết con thương bố mẹ, hiếu thảo. Nhưng con cũng đừng làm việc quá sức nhé. Trên đời này, kiếm được bao nhiêu tiền thì phải bỏ ra bấy nhiêu công sức. Mẹ hiểu điều đó mà."

"Vâng, con biết rồi mẹ. Thôi, con cúp máy đây."

Tần Duyệt vội vàng tắt điện thoại trước khi mẹ kịp đáp lại, vì cô biết mình sắp không kiềm chế được mà bật khóc.

Mọi thứ đều có cái giá của nó. Việc cô có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, có lẽ là vì cô đang đánh cược bằng cả mạng sống của mình.

Cô từng nghĩ rằng mình có thể liều lĩnh bất chấp tất cả, bóp nát cổ những kẻ đã làm hại cô.

Nhưng đây là đời thực, không phải trò chơi.

Cô cần đóng tròn vai của mình, tìm cách sinh tồn trong "trò chơi" này để bản thân và bố mẹ có thể sống một cuộc đời tốt hơn.

Chỉ đến giờ phút này, cô mới nhận ra, cô không còn sống chỉ vì chính mình.

Vài phút trôi qua, Tần Duyệt bình tĩnh lại, lau nước mắt, sắp xếp toàn bộ quần áo và giày dép vào vali... bao gồm cả chiếc hộp giữ nhiệt đựng quả thận của cô.

Xong xuôi, cô gọi cho chủ nhà.

"Vâng, tôi không cần tiền đặt cọc nữa, chìa khóa tôi để trên bàn, anh cứ tự lấy... Đúng vậy, đồ đạc còn lại cũng không cần đâu."

Thấy cô dứt khoát như vậy, chủ nhà cũng không làm khó thêm.

Cúp máy, Tần Duyệt kéo vali ra khỏi căn phòng trọ.

Một cơn gió từ hành lang thổi qua, nhưng lòng cô lại nặng trĩu thêm một chút.

Đi ngang qua phòng bên cạnh, cô ngập ngừng, rồi quyết định gõ cửa phòng Vương Lượng.

"Ai đấy?"

Giọng Vương Lượng tràn đầy khó chịu, khiến Tần Duyệt chợt thấy mình quá đường đột, cảm giác lúng túng dâng lên.

Cô định quay người rời đi, nhưng cửa đã mở, và Vương Lượng đứng đó nhìn cô đầy dò xét.

"Người đẹp, tìm tôi có việc à?"

Tần Duyệt quay lại, lần đầu tiên cảm thấy giọng của Vương Lượng thân thiết như thế.

"Tôi chuẩn bị chuyển đi khỏi đây. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn nên chào tạm biệt anh một tiếng."

Vương Lượng tỏ vẻ khó hiểu: "Tạm biệt? Tôi quen cô à? Khoan đã... giọng cô nghe quen quen... Cô là Tần Duyệt?"

Câu nói cuối của anh ta khá to, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Tần Duyệt gật đầu, bối rối giải thích: "Tôi... phẫu thuật thẩm mỹ rồi, nên trông không giống trước nữa."

"Ồ, ra thế. Tôi cứ tưởng... là vì cái trò chơi đó."

Giọng Vương Lượng rất thản nhiên. Đến lượt Tần Duyệt ngạc nhiên:

"Trò chơi gì cơ?"

"Email ấy, với cái này này."

Vương Lượng giơ cổ tay lên cho cô xem chiếc đồng hồ. Tần Duyệt thậm chí không cần nhìn cổ tay mình cũng biết, chiếc đồng hồ đó giống hệt chiếc cô đang đeo.