Trò Chơi Cải Tạo Dành Cho Kẻ Thất Bại

Chương 18: Tôi là Lý Thạc

Tần Duyệt ngồi phía sau trên xe Lý Thạc, hai mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đang hồi tưởng lại hơn mười năm cuộc đời đã qua của mình, xem nó thảm hại đến mức nào.

Cái ác vẫn luôn tồn tồn tại trên thế giới này, nhưng so sánh khi thấy nó ở các mục tin tức trên trên TV và trực tiếp gặp được như hôm nay, Tần Duyệt cảm thấy chấn động hơn bao giờ hết.

Cái ác sở dĩ được gọi là ác, chính vì nó đi ngược đạo đức, không hề có logic, và bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Bạn không thể than trách, không thể dự đoán, nếu gặp phải chỉ có thể tự trách mình xui xẻo.

Từ xừa đến nay, người bị hại hoàn toàn không bao giờ có thể nói lý lẽ với kẻ gây hại được.

"Ai bảo mi lớn lên xấu xí như thế, đáng đời bị bắt nạt."

"Nhìn mày thật khó coi, ai mà thèm thích mày chứ?"

"Đi chết đi cho rộng đất."

"Mặt của mày mà bị hủy dung thì khác gì đi chỉnh dung đâu nhỉ?"

Trong đầu Tần Duyệt vang lên rất nhiều giọng nói, tất cả đều là những lời độc ác cô nghe được khi bị bắt nạt, cùng những hình ảnh của thời điểm đó đều hiện lên rõ mồn một.

Những điều đó đã làm cho cô tự thu mình lại, sống khép kín. Cô cảm thấy cuộc đời mình hoàn toàn không có lối thoát, thậm chí còn nghĩ đến cái chết.

Nhưng cô đã gắng gượng vượt qua được.

Mà giờ đây, cô lại phát hiện ra một chân lý mới. Cái ác mà cô từng phải chịu đựng khi còn niên thiếu, so với những thứ mà cô đang trải qua, căn bản chẳng đáng nhắc tới.

Bọn chúng đều đáng chết.

Tần Duyệt ngây người suy nghĩ. Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon lấp lánh chiếu sáng cả thành phố, bề ngoài có vẻ phồn hoa và vô cùng đẹp đẽ, nhưng ai có thể ngờ được bên trong nó ẩn chứa dòng chảy ngầm bẩn thỉu đến nhường nào?

Cô không phải là chính trị gia, càng không phải triết học gia. Cô chỉ là một người vô cùng bình thường giữa muôn vàn người bình thường khác. Nhưng giờ đây, cô lại nắm trong tay sức mạnh mà không người bình thường nào có được, thế nên cô có quyền được lựa chọn.

Gϊếŧ chết bọn chúng đi.

Ý nghĩ này không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng Tần Duyệt, cô có cảm giác rằng chẳng mấy chốc nữa bản thân mình sẽ thoả hiệp.

Cô bây giờ, hoàn toàn có năng lực để làm việc đó. Hành vi của bọn ác ôn đó,

dù có lấy mạng chúng cũng không đủ đề đền bù.

"Lý Thạc, nếu anh là tôi, anh sẽ làm thế nào?"

Tần Duyệt nhìn gương mặt Lý Thạc qua gương chiếu hậu, chờ đợi câu trả lời của anh ta.

"Những chuyện đã qua thì không có cách nào để thay đổi được. Hiện giờ mọi việc đã được giải quyết, những kẻ đó sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Công lý có thể đến muộn nhưng sẽ không vắng mặt. Còn chúng ta, những người bình thường ấy mà… sống cho tốt ở hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Cô nghĩ sao?"

Tần Duyệt thở dài một hơi, "Sống tốt ở hiện tại… Có lẽ anh nói đúng."

***

Lý Duyệt dừng xe trước cổng khu nhà trọ của Tần Duyệt. Sau khi nhìn hình dáng của cô khuất khỏi tầm mắt, anh ta mới lần nữa khởi động xe, phóng đi.

Chiếc xe con trong màn đêm dần mất hút, trông y như một con dơi tìm thấy con mồi của mình sau đó lao đến với tốc độ chóng mặt.

Dù đã là ban đêm nhưng ở bệnh viện thẩm mỹ đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. Hơn mười chiếc xe cảnh sát đậu ở bãi đỗ xe trước cổng chính, chung quanh đã chăng dây cảnh báo màu vàng.

Vài viên cảnh sát đứng bên đường dây, chịu trách nhiệm ngăn cản người ngoài tiến vào bệnh viện. Điều này có nghĩa là bệnh viện đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của cảnh sát.

Lý Thạc quay đầu xe, đi một vòng quanh phố sau đó vòng về cửa sau của bệnh viện, rồi đỗ xe dưới bóng tối ở bên lề đường. Thân xe màu đen hoàn toàn hoà vào màn đêm sâu thẳm.

Anh tắt động cơ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cửa ra vào của gara tầng hầm bệnh viện, sau đó, bật đồng hồ lên, một màn hình điện tử bán trong suốt hiện ra trước mắt.

Hắn dùng những ngón tay thon dài của mình nhanh nhẹn điểm mấy cái lên màn hình, lập tức màn hình trang chủ biến thành phần - bàn phím và khung hiển thị.

Lý Thạc nhanh chóng gõ chữ lên đó, từng chuỗi ký tự mã hoá lần lượt xuất hiện, chạy như bay.

Sau khi nhấn xong ký tự cuối cùng, hắn nhấn phím enter. Trên màn hình nháy mắt xuất hiện ra những ô vuông có chứa ảnh chân dung.

Hắn tuỳ ý nhấn vào một ô, ngay lập tức một loạt thông tin liên quan hiện ra, thậm chí còn có thể truy vết vị trí của đối phương.

Công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không vắng mặt.

Trong lòng hắn yên lặng nhẩm lại câu này một lần nữa, sau đó nhanh chóng chạm vào những ô chân dung, tập hợp chúng thành những điểm đỏ và đặt lên bản đồ thành phố Kinh (thành phố nơi họ đang sống).

Những điểm đỏ này hiện lên rõ ràng trên bản đồ nền đen, các con đường là những đường màu xám nhạt lờ mờ, vị trí của từng khu vực được biểu thị bằng các đoạn mã ngắn, mà Lý Thạc rất quen thuộc với ý nghĩa của chúng.

Đêm dài mới chỉ vừa bắt đầu.

***

Tại một bệnh viện ở thành phố Kinh, người đàn ông có hình xăm hổ đang nằm trên giường trong phòng bệnh đôi, trên người quấn đầy băng gạc và thạch cao cố định.

Ở giường bên cạnh là tên đàn em của hắn, cả hai lúc này đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết về sự xuất hiện của người thứ ba.

Lý Thạc bước vào phòng bệnh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hai người một lượt.

Người đàn ông xăm hình hổ dường như cảm nhận được gì đó, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại bị người đàn ông xa lạ đứng bên giường làm giật mình.

Hắn muốn gọi y tá, nhưng sát khí từ người đàn ông này khiến hắn ngoan ngoãn ngậm miệng.

Ánh mắt của Lý Thạc tựa như thần chết, giọng nói phát ra trầm thấp và nặng nề:

"Đừng quên rằng ai đã cứu mạng bọn mày. Rõ chứ?"

Người đàn ông xăm hình hổ gật đầu đầy khó khăn, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng qua lời nói của đối phương, hắn mơ hồ nhận ra mình vừa thoát chết.

Là vì người phụ nữ đó sao?

***

Trong một căn biệt thự cao cấp ở ngoại ô thành phố Kinh, trên chiếc ghế sofa sang trọng, một người đàn ông đeo dây chuyền vàng và kính râm ngồi đó, mái tóc chải chuốt bóng mượt, phía sau hắn ta là vài vệ sĩ mặc đồng phục đen.

Một người đàn ông nhỏ thó mặc áo sơ mi họa tiết da báo cúp máy điện thoại, bước vào từ ban công, khuôn mặt lo âu nhìn người đàn ông trên sofa:

“Anh B, bên bệnh viện bị cảnh sát đánh úp rồi. Chúng ta có nên rút lui không?”

Người đàn ông được gọi là Anh B rút ra một hộp thuốc lá từ túi áo vest, lấy một điếu ra rồi bỏ vào miệng. Một vệ sĩ phía sau lập tức hiểu ý, bật lửa châm thuốc cho hắn.

Anh B rít một hơi sâu, gương mặt hơn bốn mươi tuổi hiện lên vẻ hung ác và xảo quyệt không chút che giấu.

“Không vội. Đợi vài ngày nữa cho yên ổn.”

Người đàn ông nhỏ thó sốt ruột nói: “Nhưng nếu bọn họ khai ra chúng ta thì…”

“Đủ rồi.”

Giọng của anh B chậm rãi nhưng đầy uy hϊếp:

“Bọn chúng gϊếŧ người, tội nào cũng nằm trong tay tao, rõ ràng mồn một. Chúng nó biết phải làm gì. Nếu thật sự xảy ra chuyện, gia đình chúng nó cũng chẳng chạy thoát được.”

“Vâng, anh nói đúng lắm, anh B thật uy vũ…”

Lời nịnh hót của người nhỏ thó chưa kịp dứt thì một con dao ăn từ đâu phóng tới, cắm thẳng vào gáy hắn, khiến cả người hắn gục xuống ngay tại chỗ.

Anh B kia lập tức hoảng loạn, làm gì còn chút khí độ bình tĩnh ung dung nào như vừa nãy. Hắn nhanh chóng nhảy qua sô pha, cúi người xuống phía dưới để tránh né.

"Nhanh lên, tìm người cho tao! Tìm xem TMD(con mẹ nó) đứa nào lớn mật như thế!"

Lời ra lệnh của anh B vừa dứt, mấy tên vệ sĩ bên cạnh đã thi nhau ngã xuống. Tay bọn chúng còn chưa kịp chạm vào súng, thân hình cao to đã ngã lăn trên tấm thảm đắt tiền tạo ra những tiếng vang trầm đυ.c.

Giống như gã nhỏ thó vừa nãy, tất cả bọn chúng đều bị một con dao cắm vào gáy.

Nhìn vào độ sâu của con dao khi găm vào cơ thể người có thể thấy, sức mạnh và độ chính xác của người phóng dao hoàn toàn là phi thường.

Anh B bắt đầu run lẩy bẩy, cả gian phòng vừa nãy chật ních người, vậy mà giờ chỉ còn lại mình hắn.

Hắn móc ra khẩu súng bên hông, nắm chặt trong tay. Một người từng trải qua không ít cảnh máu lửa như hắn, giờ đây cơ thể lại run lên từng cơn không kiểm soát nổi.

"Là… ai… Ai…"

Toàn bộ khí thế của hắn đều mất hết, giọng nói phát ra chỉ còn là những tiếng thì thào nho nhỏ.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của kẻ đột nhập đâu cả.

Trong không gian yên ắng, nỗi sợ như phóng đại ra cả ngàn vạn lần. Anh B cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhưng vẫn run đến nỗi nằm rạp dưới đất không thể dậy nổi.

Hắn cẩn thận từng li từng tí thò đầu ra khỏi gầm ghế sô pha, nhanh chóng liếc nhìn bốn phía xung quanh,mong rằng có thể nhanh chóng tìm được kẻ địch.

Nhưng thật không ngờ, đối phương chẳng hề có ý định che dấu.

Cửa vẫn đang mở, một bóng dáng thon dài cao lớn đứng đó, sau đó ung dung bước vào phòng. Gương mặt tuấn tú của anh ta thế nhưng lại đang nở một nụ cười bệnh hoạn.

Anh B chớp thời cơ, ngắm chuẩn rồi bóp cò súng. Nhưng chẳng ngờ, người đàn ông kia lại biến mất ngay tại cửa, tựa như chưa từng xuất hiện!

Anh B dụi mắt, cứ nghĩ mình hoa mắt, nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn chân đã đạp mạnh lên xương sống hắn, ép cả người anh B nằm úp xuống thảm, không thể cử động.

"Ngươi… rốt cuộc… là ai…"

Mặt anh B đỏ bừng vì bị đè nén, một bên mặt hắn dán chặt xuống tấm thảm.

Hắn cố gắng vặn người, đảo mắt, mong có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông lạ mặt.

Người đàn ông rút chân ra khỏi người anh B, ngồi xổm xuống, dường như cố ý để anh B nhìn thật rõ.

Anh B thấy cơ hội, định lật người nổ súng, nhưng lại bị một con dao ăn xuyên thẳng qua cổ tay. Cơn đau khiến hắn nhăn nhó, khẩu súng trong tay cũng rơi xuống đất.

Người đàn ông lạ mặt nở một nụ cười quái dị, hàm răng trắng như ánh trăng lạnh lẽo:

"Chào anh, tôi là Lý Thạc."