Tần Duyệt cuối cùng cũng làm xong hết thủ tục thuê nhà ở Sơn Thuỷ Nhã Cư. Khi cô đi ra khỏi cổng, chợt nghe thấy tiếng còi từ một chiếc taxi đang đỗ cạnh đó.
"Mỹ nữ, có đi không?" Tài xế taxi huýt sáo, giọng điệu đầy vẻ ngã ngớn và đáng ghét.
"Không đi."
Tần Duyệt cố tình đổi hướng, tránh xa chiếc taxi đó, móc điện thoại ra đinh lên ứng dụng đặt một chiếc xe. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện lái xe kia trực tiếp mở cửa xe bước xuống, một tay đút vào túi quần dường như đang cầm lấy đồ vật gì đó.
Tư thế của người đàn ông đó rất quen thuộc, động tác cùng với người MC trong trò chơi tối hôm trước giống nhau như đúc. Đó chính là động tác móc súng.
Tần Duyệt giật bắn mình, cô nhanh chóng nhảy lên né sang một bên. Cùng lúc đó, tên tài xế taxi nhanh chóng rút súng ra và bóp cò.
"Đoàng!"
Viên đạn đầu tiên xuyên qua đúng vị trí cô vừa đứng. Nếu không kịp tránh né, chắc chắn cô đã mất mạng.
Tên tài xế không nói lời nào, lập tức không hề do dự bắn phát thứ hai vào vị trí cô vừa lăn tới. Tần Duyệt lại kịp tránh, và cuối cùng, bảo vệ ở cổng khu nhà mới nhận ra chuyện đang xảy ra, hoảng hốt móc điện thoại định gọi “110”.
“Nguy hiểm!”
Người nói chính là Tần Duyệt, cô không ngờ đối phương lại trực tiếp đem súng chĩa về phía người bảo vệ. Theo bản năng, cô lao đến đẩy bảo vệ ngã xuống đất, cả hai cùng lăn ra. Tuy rằng bị trầy xước đôi chút, nhưng giữ được mạng sống vẫn quan trọng hơn nhiều.
"Anh mau gọi cảnh sát, để tôi nghĩ cách ngăn hắn lại!"
Tần Duyệt không dám dừng lại chút nào, lập tức chống đất đứng dậy.
Đối phương hiển nhiên là muốn gϊếŧ cô, tình trạng của tên đại ca xăm hình hổ và tên đàn em chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều.
Vốn dĩ cô cho rằng đó chỉ là một bệnh viện thẩm mỹ đen trá hình, lợi dụng người bệnh cần phẫu thuật thẩm mỹ mà sẵn sàng cho vay nặng lãi để kiếm lời. Nhưng thật không ngờ, bọn chúng thực sự có khả năng làm ra chuyện tàn nhẫn như gϊếŧ người bịt miệng.
Hồi tưởng lại, cô có thể còn sống mà rời khỏi bệnh viện đó có lẽ cũng là kỳ tích.
Không, có lẽ còn có khả năng khác, hiện giờ không nên vội vã kết luận bất cứ điều gì.
“Đoàng!”
Một viên đạn bay sượt qua tai Tần Duyệt. Cô không còn thời gian suy nghĩ nữa, lập tức dồn sức lao về phía tên tài xế taxi với tốc độ tối đa. Tên tài xế bóp cò thêm một lần nữa, vẻ mặt đầy hung ác mà rít lên:
“Lũ nhà giàu các người đều là những kẻ đáng chết!”
“Nhà giàu?”
Tần Duyệt cau mày. Câu nói này không hợp lý chút nào.
Thứ nhất, cô chắc chắn không phải người đầu tiên bước ra từ khu Sơn Thủy Nhã Cư. Thứ hai, từ quần áo đến vẻ ngoài của cô hoàn toàn không có gì cho thấy cô là người giàu có lắm tiền cả. Chỉ vì vừa bước ra từ khu nhà này mà hắn quyết định bắn cô sao? Nghe thực sự quá gượng ép.
Đối phương hết lần này tới lần khác tấn công cô, chắc chắn không phải là một việc ngẫu nhiên.
Mục đích của hắn khi nói ra những lời này có lẽ là muốn đảo lộn trắng đen.
Hắn đã dám nổ súng công khai như thế này, chứng tỏ trong mắt kẻ chủ mưu hắn đã là con cờ bị vứt bỏ. Hắn được hứa hẹn lợi ích lớn đến đâu thì Tần Duyệt không biết, nhưng dù sao có thể bán mạng đến mức này, một là lợi ích nhận được rất lớn, hai là do bị uy hϊếp đến đường cùng.
"Cạch!"
Trong súng đã hết đạn.
Cơ hội đã đến, Tần Duyệt lập tức chộp lấy khẩu súng rỗng trong tay hắn. Cô bẻ ngược cổ tay của hắn bằng một cú vặn mạnh. Tên tài xế hét lên đau đớn, răng nghiến chặt mà mặt tái nhợt.
"Cô... Cô chỉ là một cô gái nhỏ, sao lại có sức lực lớn đến thế được?!"
Tên tài xế hiển nhiên không thể ngờ rằng mình sẽ thất bại trong nhiệm vụ này. Hắn dùng hết sức lực cố gắng giãy tay ra khỏi tay Tần Duyệt, không ngờ rằng hai tay cô gái như hai chiếc gọng kìm, có giãy thế nào cũng không thoát ra được.
"Chỉ là một người bình thường mà thôi.Nói đi, tại sao họ lại phái anh tới gϊếŧ tôi?"
Tần Duyệt cố gắng hạ thấp giọng xuống.
Sau một hồi giãy dụa mà không có kết quả, tên tài xế thở hổn hển, tức giận nói:
"Người bình thường loại nào mà có thể đánh Hổ ca ra nông nỗi đó..."
Lời nói của hắn đã xác nhận chính xác những gì Tần Duyệt đang phỏng đoán - tất cả những chuyện này…
"Một bệnh viện thẩm mỹ mà lại có khả năng lớn như vậy sao?" Tần Duyệt khẽ nhíu mày.
"...Tôi coi như xong đời rồi. Nếu cô thực sự có bản lĩnh...Tốt nhất hãy rời khỏi thành phố này."
Tên tài xế nói xong thì dùng một phương thức quái dị để mấp máy môi. Đến khi Tần Duyệt nhận ra có gì đó không đúng thì đã quá muộn, đối phương đã bắt đầu sùi bọt mép.
"Anh!"
Cô muốn nói gì đó, nhưng tất cả đã không kịp cứu vãn nữa rồi.
Cơ thể hắn nhanh chóng trở nên mềm nhũn. Tần Duyệt thả tay ra, hắn lập tức không còn sức lực ngã xuống đất, toàn thân co giật không ngừng.
Bảo vệ thấy tình hình bất thường, lúc này mới chạy tới hỏi: "Hắn làm sao thế? Bị cô đánh chết rồi à?"
Tần Duyệt cúi người kiểm tra tình trạng của tài xế rồi nói:
"Có lẽ trong miệng hắn giấu độc dược, định tự sát sau khi gϊếŧ người. Anh báo cảnh sát chưa?"
Bảo vệ gật đầu: "Báo rồi, chắc cảnh sát sắp tới. Tôi nói này cô gái, rốt cuộc cô là người thế nào mà hết lần này đến lần khác có người muốn hại cô? Cô không phải vay tiền xã hội đen đấy chứ?"
"Tốt nhất anh gọi thêm xe cứu thương đi."
Tần Duyệt không trả lời câu hỏi của bảo vệ, chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi khu nhà Sơn Thủy Nhã Cư.
Đi bộ thêm bảy, tám trăm bước cách xa hiện trường vụ án tới gần ven đường, Tần Duyệt giơ tay vẫy một chiếc taxi.
"Đi đâu?"
"Đến bệnh viện thẩm mỹ lớn nhất trên đường Trung Tâm."
Giọng cô nghe rất bình tĩnh, nhưng bàn tay trong bóng tối lại siết chặt thành nắm đấm.
***
Vài phút sau…
Tần Duyệt xuống xe ở một địa điểm cách cổng bệnh viện thẩm mỹ khá xa, tránh được tầm mắt của bảo vệ bệnh viện và camera an ninh.
Khi nằm viện lúc trước cô đã nghe qua, tầng hầm của bệnh viện này cơ bản đều là nhà kho và nơi xử lý rác thải y tế. Thân là bệnh nhân, cô hoàn toàn không có lý do gì để nảy ra sự tò mò đối với nơi đó.
Hơn nữa khoảng thời gian đó cô phải đối mặt với đủ loại phẫu thuật lớn nhỏ, phần lớn thời gian đều bị quấn như một cái xác ướp và nằm bất động trên giường bệnh.
Mất khoảng 20 phút luồn lách, cuối cùng Tần Duyệt cũng vòng ra được phía sau của bệnh viện, thành công tìm thấy vị trí của lối vào tầng hầm.
Đúng như suy đoán của cô, tầng hầm bệnh viện có đường cho xe trực tiếp ra vào, vừa thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hoá, vừa không sợ bị người ngoài chú ý.
Một bệnh viện thẩm mỹ thì có "hàng hoá" đặc thù gì?
Là nội tạng cơ thể người, hay những thứ bẩn thỉu không thể phơi bày khác?
Càng nghĩ, Tần Duyệt càng cảm thấy rùng mình.
Cô theo phản xạ sờ sờ vào vùng bụng của mình, không chắc rằng khi rời khỏi bệnh viện, liệu lục phủ ngũ tạng của cô có còn nguyên vẹn hay đã bị thay thế từ lâu?
Tần Duyệt ven theo còn đường vận chuyển nhẹ nhàng tiến vào, cẩn thận lách qua hai chiếc camera giám sát, cuối cùng tiến vào tầng hầm B1 của bệnh viện.
Trước mắt cô là một gara rất rộng, mấy chiếc xe đỗ gọn gàng một bên, kín kẽ không một kẽ hở.
Tần Duyệt quan sát bốn phía xung quanh, phát hiện ra một hành lang rất dài phía sau một chiếc xe tải. Dọc theo hành lang là một dãy đèn âm u phát ra ánh sáng trắng lạnh, mơ hồ có thể nghe được một ít âm thanh kỳ lạ truyền đến từ sâu trong hành lang, nghe như tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào, lại như tiếng khóc nức nở của ai đó. Thực sự khiến người nghe thấy lạnh sống lưng.
Tần Duyệt hít sâu một hơi, tránh đi tầm nhìn của cái camera cách đó không xa. Cô vừa mới định bám sát chân tường đi về phía hành lang đó, đột nhiên có âm thanh chói tai từ bản lề cửa sắt bị đẩy mạnh vang lên, làm cô phải nhanh chóng lùi lại, nấp sau bóng tối của chiếc xe van gần đó.
Tiếng bước chân nặng nề của một người đàn ông từ phía cuối hành lang truyền đến, xen lẫn đó là tiếng thở nặng nhọc, như thể đang phải vác một đồ vật rất nặng trên vai vậy.
"Con nhỏ này nặng thật."
"Đúng thế, không hiểu nổi mắt nhìn của B Ca, toàn thích loại như thế này."
"Suỵt, đừng có nói nhảm, camera thu được đấy."
"Chậc, sơ ý quá. Không biết vụ của Hổ ca giải quyết xong chưa nhỉ? Rõ ràng là một công việc thu hồi rất bình thường mà cũng không làm được."
"Chắc không phải đâu, tao cũng không nghĩ ra nữa. Mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng, với thực lực của Hổ ca đáng lẽ không thể có sơ sót được."
"Đợi chuyển xong hàng chúng ta ghé qua nhìn hắn chút đi."
"Được."
Tần Duyệt gần như nín thở, cẩn thận lùi về phía sau từng bước.
Cô thấy hai gã đàn ông đang kéo một người phụ nữ bị quấn chặt bằng băng dính màu xám tới một chiếc xe van khác. Họ nhét người phụ nữ vào ghế sau.
Người phụ nữ vẫn còn sống, phần đầu của cô lộ ra ngoài, miệng bị dán kín bởi băng keo, đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ.
"Ưʍ... ưm!"
Cô ta bất lực vùng vẫy và phát ra những âm thanh ngắt quãng, đầy đau khổ. Một trong hai gã đàn ông dừng lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vài giây trước khi đóng cửa xe.
"A Vĩ, hay là... hoãn lại chút, để tao vui vẻ một chút nhỉ?"
"Đừng giỡn, nếu để B Ca biết thì mày chết chắc."
Gã tên A Vĩ nói xong thì mở cửa ghế lái, không định cho đối phương cơ hội.
"Không sao đâu, tao làm ngoài xe. Trong xe vẫn còn vài cuộn băng dính nữa. Mày cũng tham gia luôn chứ sao."
"Hừm... cũng được đấy."
Hết chương 16.