Trò Chơi Cải Tạo Dành Cho Kẻ Thất Bại

Chương 14: Che giấu mục đích

Tần Duyệt lập tức ấn chức năng ghi âm của điện thoại, sau đó bình thản nói:

"Tiền gì?"

Giọng nam bên kia vô cùng cứng rắn"

"Chính là số tiền cô nợ đó, giấy trắng mực đen mà không nhận? Có gan vay tiền phẫu thuật thẩm mỹ, không có gan trả à?"

Tần Duyệt cẩn thận nhớ lại nội dung hợp đồng, trên đó ghi rõ bên A là tên bệnh viện chứ không phải người đàn ông này, huống hồ thời gian trả tiền còn chưa đến, sao đối phương đã gọi tới đòi nợ rồi?

Cho dù là công ty đòi nợ thuê do bệnh viện mời đến, việc gọi điện thoại uy hϊếp như vậy cũng quá thiếu chuyên nghiệp, chẳng lẽ không sợ bị ghi âm rồi báo cảnh sát sao?

"Tôi chưa từng vay tiền của anh, anh là ai?"

"Cô không cần biết."

Đối phương lập tức cúp máy, phản ứng này khiến Tần Duyệt thực sự không hiểu.

Mục đích của họ là gì?

Nếu chỉ là muốn uy hϊếp đòi tiền, cách làm này rõ ràng chưa đủ mạnh mẽ.

Cuộc đối thoại bị gián đoạn đột ngột này làm cho Tần Duyệt cảm thấy rất bất thường, chỉ là cô vẫn chưa rõ đối phương đến tột cùng là có mục đích gì.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tần Duyệt lấy điện thoại ra tải xuống bản ghi âm vừa nãy, muốn giữ nó làm bằng chứng sau này.

***

Vài phút sau, xe taxi dừng lại trước cổng tiểu khu.

Tần Duyệt vừa bước xuống xe đã bị cánh cổng hoành tráng thu hút: Một khung cảnh nhân tạo gồm núi giả, thác nước nhỏ chảy róc rách. Dòng chữ nghệ thuật khắc trên đá cẩm thạch màu đen: Sơn Thủy Nhã Cư.

Với vị thế là tiểu khu cao cấp tốt nhất gần Kinh Đại, Sơn Thuỷ Nhã Cư dù là thiết kế ngoại quan hay dịch vụ bên trong đều thuộc hàng top trong tất cả các khu vực phụ cận quanh đây.

Nơi đây phần lớn là các căn hộ cao cấp, mật độ giữa các tầng thấp, chưa kể nội khu còn được xây dựng theo phong cách vườn cảnh, như thể mang cảnh sắc Giang Nam vào trong, tựa như chốn đào nguyên.

Dựa vào tài chính trước mắt của Tần Duyệt cũng chỉ đủ trả tiền đặt cọc (*trong mua trả góp). Nhưng dù rằng không đủ tiền để mua nhà ở đây, cô cũng có thể lựa chọn thuê nhà.

Lúc chuyển ra khỏi ký túc xá của trường, Tần Duyệt đã từng đến đây để tìm hiểu giá cả. Nhưng khi đó vì kế sinh nhai, cô chỉ có thể chọn ở trong phòng trọ giá rẻ. Giờ đây thì khác, cô có khả năng để lựa chọn cho mình những thứ tốt hơn.

Vừa bước đến cổng chính, một chiếc xe thương vụ màu đen liền dừng lại ngay trước cửa Sơn Thủy Nhã Cư.

Hai người đàn ông to lớn từ trên xe bước xuống, dáng vẻ hung hăng tiến về phía Tần Duyệt.

Cảm thấy nguy hiểm, Tần Duyệt không dám chần chừ, lập tức bước đến gần cổng tìm bảo vệ cầu cứu, hạ giọng nói:

"Anh ơi, cho em vào nhanh được không, hai người kia trông giống kẻ xấu."

Bảo vệ liếc nhìn hai người đàn ông đó, ánh mắt dừng lại trên chiếc xe sang vài giây, sau đó lại đánh giá Tần Duyệt vài lần rồi lạnh giọng nói:

"Cô gái, đừng nói bừa, nhìn cô còn chưa tốt nghiệp đúng không, cũng không giống chủ hộ, tránh qua một bên đi, đừng cản đường hai vị kia."

Tần Duyệt tất nhiên hiểu ý của bảo vệ, có vẻ như ở xã hội này, nơi nào cũng như nhau, có tiền là có quyền.

Khi cô đang nói chuyện, hai người đàn ông kia đã bước đến trước mặt cô, một người trong số họ mở miệng nói:

"Tìm cô lâu rồi, tiền nợ của cô nên trả đi chứ?"

Tần Duyệt nghe xong liền nhận ra đây chính là người đàn ông đã gọi điện đòi nợ lúc trước. Trên cánh tay gã lộ ra một hình xăm hình con hổ, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn, mắt hơi lồi ra ngoài, dáng vẻ hung ác làm người ta nghĩ ngay đến xã hội đen.

"Ồ, hóa ra là đến đòi nợ. Tôi nói sao cô gái này lại vội vàng xôvào như vậy, trốn nợ cũng phải chọn chỗ chứ, khu dân cư cao cấp thế này đâu phải chỗ cô muốn đến là đến."

Bảo vệ nghe người đàn ông kia nói xong liền thêm dầu vào lửa, giọng điệu quái gở làm Tần Duyệt rất khó chịu.

"Tôi còn tưởng bảo vệ của Sơn Thủy Nhã Cư có phẩm chất cao hơn du côn đầu đường xó chợ, hóa ra còn chẳng bằng họ."

Gương mặt Tần Duyệt không có bất kỳ biểu cảm nào, giọng điệu cũng bình tĩnh đến lạ, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình có thể kiểm soát tốt như vậy.

Lời vừa dứt, gương mặt bảo vệ bắt đầu khó coi, dáng vẻ tức giận lộ rõ:

"Hai anh mau đưa con bé này đi, đáng đời nghèo mà chí thấp, miệng chó không mọc được ngà voi."

"Haha, được, lập tức mang đi."

Gã đàn ông xăm hổ nhe răng cười với bảo vệ, một miệng toàn răng vàng khiến hắn trông vừa tục tĩu vừa xấu xí.

Hắn ra hiệu bằng ánh mắt cho người còn lại, người kia vừa định túm lấy tay Tần Duyệt, liền bị cô bất ngờ nâng cùi chỏ lên đánh mạnh vào cằm. Chỉ nghe một tiếng "rắc", không rõ là răng trong miệng hắn hay xương hàm bị gãy.

"Ư ư!" Người đàn ông ôm miệng kêu rên trong đau đớn, máu chảy xuống từ môi hắn.

Hắn vừa định mở miệng nói gì đó, không ngờ bốn chiếc răng gãy rơi khỏi miệng, nằm trên mặt đường nhựa, trông đặc biệt chói mắt.

"Mày..."

Nhìn đàn em bị đánh thê thảm, gã có hình xăm hổ chửi rủa, định dùng chiều cao áp đảo đưa tay túm lấy cổ Tần Duyệt, nhưng lại bị cô nắm lấy cánh tay trước. Chỉ trong nháy mắt, cả người hắn bị một lực lớn ném ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Tần Duyệt nghe thấy âm thanh cột sống của gã xăm hình hổ gãy vụn.

"Tao liều mạng với mày!"

Tên đàn em của gã xăm hình hổ giọng nói lúng búng trong miệng, túm lấy tay Tần Duyệt định kéo cô lên xe. Sự lì lợm của hắn khiến Tần Duyệt cảm thấy buồn cười.

"Nói, mục đích của các người là cái gì?"

Tần Duyệt trở tay, nắm cánh tay người kia xoay tròn 180 độ, đối phương lập tức kêu gào như lợn bị chọc tiết.

"Á!!! Đau quá! Đau quá!!!"

Tần Duyệt mặt không đổi sắc tiếp tục siết chặt lực tay, lúc này cô đã phần nào hiểu được sức mạnh của mình. Đừng nói chỉ có hai người đàn ông này, dù cho là bốn người xuất hiện trước mặt cô cũng chưa chắc đã làm gì được cô.

"Mục đích của các người là gì? Tôi không muốn lặp lại lần thứ ba."

Ánh mắt của Tần Duyệt lạnh như băng. Nhìn dáng vẻ sống không bằng chết của tên đàn em, gã đàn ông xăm hình con hổ lần đầu tiên thực sự cảm thấy sợ hãi.

"Chúng tôi... chúng tôi cũng là vì miếng cơm manh áo thôi..."

"Thật vậy sao?"

Vẫn là giọng nói bình tĩnh như nước, nhưng từng lời đều mang ý đe dọa nặng nề.

"Á!!! Đại ca, đại ca!!! Xin anh mau nói đi!!! Em sắp chết rồi!"

Tiếng kêu gào vang lên chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Cảnh tượng này khiến bảo vệ đứng đó cũng sững sờ, như hóa đá, quên cả việc mình nên làm gì.

Tần Duyệt giảm nhẹ lực tay, sợ rằng nếu dùng thêm chút sức nữa, cô sẽ giật đứt cánh tay của đối phương ra.

"Tôi nói! Tôi nói hết! Xin cô hãy tha cho đàn em của tôi!"

Lời của gã xăm hổ khiến Tần Duyệt dừng tay, chuyển ánh mắt sang hắn, ra hiệu bảo hắn nói tiếp.

"Chúng tôi chỉ là tay sai của bệnh viện... chuyên làm công việc đòi nợ... Hức..."

Đau đớn khiến gã đàn ông xăm hình hổ rít lên một hơi, ngừng vài giây rồi nói tiếp: "Cụ thể thì chúng tôi không rõ. Hằng ngày chỉ nhận nhiệm vụ hoàn thành một lượng công việc nhất định, rồi nhận lương và tiền thưởng."

Tần Duyệt khẽ nhíu mày, cô cảm giác hắn vẫn còn giấu giếm điều gì khác nữa.

"Trừ việc đòi nợ, bệnh viện còn thuê các người làm nhiệm vụ gì khác?"

Sắc mặt của gã đàn ông xăm hổ bỗng trở nên khó coi. Hắn nhìn lướt qua đàn em, ánh mắt hai người giao nhau như đạt được một sự thỏa thuận ngầm.

"Hiện tại chỉ là đòi nợ thôi."

Tần Duyệt buông tay khỏi cánh tay tên đàn em, khiến hắn như một con rối bị đứt dây, ngã nhào xuống đất. Cổ họng hắn khản đặc, không thể kêu lên được nữa.

"Thế còn những công việc không phải hiện tại?"

Tần Duyệt nhìn hai người nằm dưới đất, giọng nói như băng tuyết trên đỉnh núi, lạnh buốt thấu xương.