[Tận Thế] Sau Khi Sống Lại, Tôi Chỉ Muốn Ở Ẩn Để Xây Căn Cứ

Quyển 1 - Chương 16: Ốc Đảo Đơn Độc

Bọn họ nhìn qua toàn bộ khu dân cư, flycam cũng không thể tiến vào khu dân cư một cách cẩn thận, chỉ quan sát khu biệt thự bay một vòng, trời đã tối đen.

Mặc dù flycam có chức năng nhìn ban đêm, nhưng dù sao tầm nhìn cũng không tốt lắm, nhìn thấy đủ loại xác sống đang chậm rãi đi ra kiếm ăn, chẳng thấy được một người sống nào, cũng không cần thiết tiếp tục tìm kiếm nữa, thế là điều khiển trở về địa điểm xuất phát trước.

Quan Viễn Phong mang theo chút phiền muộn: "Cũng không phát hiện ra một người sống sót nào, không biết trong nhà cư dân còn có ai may mắn sống sót hay không."

Chu Vân nói: "Rất khó, cơ bản đều rút lui đến chỗ cứu viện rồi, vào thời điểm này sẽ theo bản năng mà trôi theo dòng chảy." Nhưng tận thế vừa mới bắt đầu, khi mọi người còn chưa nghiên cứu ra quy luật của virus xác sống, đám người càng tụ tập ở cùng một nơi, càng dễ chết nhanh hơn.

Mãi đến cuối cùng của kiếp trước, trong ấn tượng của anh, sương đỏ kích hoạt dị năng cũng không còn phủ xuống nữa.

Chu Vân nhìn bản đồ vừa mới ghi chép xong, dùng bút đỏ vẽ một vòng lớn ở khu cửa hàng công cộng bên cạnh đài phun nước: "Chờ chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục xong, tìm cơ hội nghĩ cách thu thập vật tư ở đây trước. Nhưng tốt nhất vẫn là tìm một chỗ tạm thời cất giữ, chuyển lên lần lượt quá phiền phức."

Quan Viễn Phong nói: "Sau này chắc là trong khi dân cư sẽ cúp điện, đến lúc đó thang máy không sử dụng, đi xuống không tiện."

Hắn lia chuột trên video mà flycam, chỉ vào một cửa hàng bên cạnh khu biệt thự lưng chừng núi: "Nơi này, đây là nhà của tôi, nếu không vội thì vật tư mà chúng ta thu thập được sẽ tạm thời để ở đây, bên này tôi cũng lắp hệ thống an ninh và cửa sắt."

Chu Vân nói: "Vậy cũng được, chúng ta cần một chiếc xe thuận tiện chuyển đồ vật."

Quan Viễn Phong vẫn kéo video phóng đại cho anh xem: "Nơi này, đây là xe của tôi."

Chu Vân mở to hai mắt: "Anh lại có xe đẹp như vậy!"

Quan Viễn Phong cười.

Chu Vân lẩm bẩm nói: "Anh đúng là có tiền."

Quan Viễn Phong: "... Tôi lại không tiêu tiền lung tung như cậu, tiền của tôi đều tiêu ở chỗ mấu chốt như nhà với xe thôi."

Chu Vân dừng một chút nói: "Tiền của tôi đều dùng ở trên người mình mà."

Quan Viễn Phong nhớ tới nhà và xe của mình đều bị bố mẹ với em trai chiếm dụng, sờ sờ mũi, không tranh cãi, ho khan một tiếng. Hắn nghĩ bố mẹ và hai vợ chồng em trai đi du lịch nước ngoài cũng không có khả năng sống sót. Tuy khoảng thời gian này xung đột rất nhiều với người nhà, thậm chí sinh ra hiềm khích oán hận, nhưng đến giờ khắc tận thế này, dẫu sao cũng đau buồn.

Trên mặt của hắn không tự chủ được hiện lên vẻ đau buồn.

Chu Vân nhìn thấy vẻ mặt của hắn liền có chút hối hận, giải thích: "Thật ra là bố mẹ của tôi đều chết vì bệnh, không ai trông coi tôi cả."

Quan Viễn Phong không dây dưa với những thứ này, chỉ về chiếc xe việt dã kia nói: "Kính chống đạn và cửa thân xe, lốp xe chống đạn, bố trí rất ưu việt. Chỉ là rất hao xăng, chúng ta có thể thu hết xăng ở bãi đậu xe bên ngoài trước, chỉ là cần rất nhiều thùng dầu. Còn nữa, chiếc xe này được lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời tiên tiến nhất, là xe chạy bằng cả xăng và điện."

Chu Vân lại lẩm bẩm nói: "Bố trí đắt đỏ như vậy, tham gia quân ngũ có tiền như vậy sao..." Kiếp trước anh từng ngồi qua chiếc xe này, lại tưởng rằng chiến hữu của hắn mang đến, có thế nào cũng không nghĩ tới xe này lại là của Quan Viễn Phong.

Quan Viễn Phong giải thích: "Từng ra nước ngoài trợ giúp hành động một lần, cứu được một vị hoàng tử trẻ. Cậu ấy rất có tiền, nhất định muốn báo đáp tôi, vốn là muốn đưa tiền, tôi nói có kỷ luật tịch thu. Thế là chuyển tặng chiếc xe này, là xe riêng của cậu, bởi vì ngại từng bị bắt cóc không may mắn, vả lại cũng đã sửa chữa qua, vốn là muốn đổi, thế là đem xe làm quà tặng cho tôi. Lúc ấy cũng báo cáo lên trên, nhận xe rồi làm xe công cộng cho tiểu đội khi ra ngoài hành động."

Quan Viễn Phong nhìn chiếc xe việt dã đen kịt tỏa sáng đầy khí phách trong video, như thể quay về những năm tháng cháy bỏng trước kia: "Nhưng chiếc xe này quá hao xăng, đúng là một con hổ béo ú, tuy có năng lượng mặt trời... nhưng chưa lái được mấy lần. Sau đó... sau khi xuất ngũ, cấp trên của tôi cố ý làm báo cáo, giải thích làm rõ chiếc xe này, lại có giấy tờ chứng nhận quà tặng của vị hoàng tử trẻ kia, chuyển chiếc xe này về dưới tên tôi, để tôi mang về nhà."

Chu Vân biết hắn nhất định đã lập công trạng rất lớn, đây là bồi thường, cười nói: "Hay cho một điệp viên 007, kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, có xe đẹp, có người đẹp nào không?"

Quan Viễn Phong bị anh chọc cười. Thật ra hắn rất muốn đề nghị ngày mai đi xuống tìm kiếm vật tư. Nhưng nhìn thấy nhiều xác sống như vậy, lại cảm thấy trước mắt còn có thể an toàn sinh tồn trên tầng cao nhất, cũng cần thực phẩm và nước, không thể để Chu Vân rơi vào nguy hiểm. Chu Vân mới khỏi bệnh, sẽ không yên tâm để một mình hắn đi xuống, biết hắn muốn đi xuống, nhất định phải đi cùng. Mà hắn ngồi xe lăn, còn chưa thật sự đối mặt với xác sống, cũng quả thật không thích hợp hành động mình.

Bọn họ còn cần nhiều thông tin hơn, nắm giữ nhiều thông tin và quy luật hành động của xác sống hơn, nắm giữ nhược điểm của xác sống, không có sơ hở nào mới được.

Dù sao hắn cũng từng dẫn đội, tuy trong xương cốt có tinh thần mạo hiểm ngoan cố, nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân: "Chúng ta quan sát thêm một thời gian nữa, quan sát quy luật ra ngoài của xác sống vào ban ngày và ban đêm, xem có thể không tìm thấy máu thịt của con người nơi này rồi sẽ rời đi hay không."

Chu Vân nói: "Ừm, chúng ta luyện cung tiễn nhiều một chút đi, lúc ấy chỗ tôi có mua không ít mũi tên thép, có thể sử dụng nhiều lần."

Quan Viễn Phong nhớ tới thành quả luyện tập mấy ngày nay, gật đầu, mình còn cần mạnh hơn một chút.

Hai người lại nhìn bản đồ vạch kế hoạch một hồi, Chu Vân bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó nói: "Thật ra mặc dù tạm thời chưa lấy được vật tư dưới lầu, nhưng có một chỗ chúng ta có thể nghĩ chút biện pháp."

Quan Viễn Phong khẽ giật mình: "Ở đâu?"

Chu Vân chỉ chỗ bản đồ thuộc về tòa nhà của bọn họ: "Anh xem nơi này, đây là tầng cao nhất của tòa nhà bên cạnh, nhà hàng Vân Đỉnh."

"Cách mái nhà sân thượng bên này của chúng ta một bức tường, từ bên tường sân thượng của anh là có thể trèo qua, chúng ta tự bắc thang là có thể đi qua. Nhà hàng trên mái nhà bên kia là mái vòm thủy tinh, chính là nơi tốt để làm nhà kính thiên nhiên, lại rất rộng rãi, hay là nghĩ biện pháp dọn dẹp nơi đó, tôi có thể trồng thêm vài thứ. Bên đó lại rộng rãi, anh cũng thuận tiện có sân bãi rộng rãi hơn để luyện tiễn."

Nói đến luyện bắn tên, Quan Viễn Phong cũng có chút động lòng: "Có lý." Sân thượng bên này thật sự không tiện phát huy.

Chu Vân mỉm cười, không chút hoang mang nhẹ nhàng vạch ra một kế hoạch: "Xác sống bộc phát là đêm khuya, trong nhà hàng hẳn là không có khách, bởi vậy khả năng rất lớn không có xác sống, cho dù có, khả năng cũng chỉ là một hai nhân viên hoặc là bảo vệ của nhà hàng nhiễm bệnh biến bị."

"Chúng ta chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, trước tiên dùng flycam đi một vòng, sau đó nghĩ biện pháp khóa kín cửa lối đi xuống lầu là được, cùng lắm thì xây một mặt tường, chỗ tôi có vôi và gạch còn lại của hồ cá trước đó."

Quan Viễn Phong nhìn mà than thở: "Cái gì cậu cũng có."

Chu Vân cười không nói.

Quan Viễn Phong lại nói: "Tận thế rồi còn nhớ nhung làm ruộng chính là cậu nhỉ."

Chu Vân nói: "Không còn cách nào khác, anh xem trước tận thế đã có rất nhiều hiện tượng thời tiết bất thường rồi. Mưa nửa tháng, lại hạn hán rất nhiều ngày, ban ngày nhiệt độ rất cao, nhà hàng trên mái vòm thủy tinh này lấy ra làm nhà kính trồng dược liệu là rất thích hợp."

Quan Viễn Phong gật đầu: "Được." Không thể không nói đề nghị này của Chu Vân rất hợp ý hắn, nếu không trong lòng hắn lo âu lung tung, thực sự khiến hắn không có cách nào hóa giải.

Hắn muốn làm gì đó, nhưng hắn không thể làm gì, hắn vô cùng đau khổ vì bị giam trên xe lăn.

Hắn dựa vào sau, rốt cuộc phát hiện chỗ dựa sau lưng mình.

Chu Vân nói: "Xuống ăn cơm thôi, vừa rồi tôi có hầm một con gà, có thể ăn hoành thánh với canh gà."

Quan Viễn Phong lúc này cũng cảm thấy đói và mệt, thúc đẩy xe lăn: "Được, cơ thể của cậu chưa khỏe hẳn thì đừng miễn cưỡng, để tôi làm cũng được."

Chu Vân cười: "Trông tôi khỏe hơn anh nhiều, lát nữa tôi châm cứu cho anh một lần nữa, anh ngủ một giấc thật ngon."

Mùi canh gà màu vàng thơm phưng phức xông vào mũi, vằn thắn nửa trong suốt chìm nổi trong canh gà.

Quan Viễn Phong chỉ cảm thấy cho dù chỉ là nấu hoành thánh đông lạnh, dường như Chu Vân nấu ăn cũng ngon hơn so với hắn nấu.

Mấy ngày nay Chu Vân ốm, hắn đều là ăn mì gói cho tiện. Bây giờ nhìn Sao Chổi ăn xương gà đến mức đầu cũng không ngẩng lên, xem ra cũng là chán thức ăn cho chó rồi.

Chu Vân giải thích: "Chỉ là canh ngon, ngửi thấy mùi dừa thơm chưa? Cho năm ngón tay mèo vào nấu, món này có tác dụng kiện tỳ, bổ phổi, hành khí, lợi thấp, ức chế vi khuẩn, nâng cao sức đề kháng." Nước canh gà, mỡ gà còn được dùng để ninh với đậu Hà Lan, cũng rất ngon.

Quan Viễn Phong chậm rãi ăn hoành thánh, thấy Chu Vân đi tới mở TV, không có tín hiệu gì cả, Chu Vân vừa mở ổ đĩa của máy phát nhạc, vừa hỏi Quan Viễn Phong: "Chương trình TV không còn nữa, nhưng chúng ta có thể phát đĩa CD, anh có thích xem phim điện ảnh hoặc phim truyền hình nào không?"

Quan Viễn Phong nói: "Tôi không sao cả, cậu tùy ý đi." Hắn liếc mắt đã thấy trong ổ đĩa có đĩa CD: "Vậy thì phát đĩa của cậu đi, đừng quá phiền phức." Đơn giản là cần một chút hình ảnh, âm thanh để tránh lúc ăn cơm quá mức lạnh lẽo, sẽ không vì không có chủ đề mà khiến người ta cảm thấy ngại ngùng.

Thật ra Chu Vân đã lâu rồi không xem đĩa CD, sau khi sống lại, anh luôn bận rộn tích trữ đồ, sớm đã quên đĩa CD này được bỏ vào từ lúc nào.

Anh lấy ra xem:’’《Mười bảy khoảnh khắc của mùa xuân... 》này có thể không nhất định hợp khẩu vị của anh."

Chắc là trước đây xem để giải buồn, chưa xem xong đã để trong ổ đĩa.

Quan Viễn Phong cũng không để ý, nghe tên chỉ nghĩ là phim văn nghệ gì đó: "Không cần phiền phức, cứ phát lên xem."

Chu Vân mở máy phát nhạc, đặt đĩa CD vào, thử điều chỉnh rồi phát phim, mở đầu là hình ảnh phai màu, rừng cây, quốc lộ, ô tô, giọng nam trung ấm áp tràn đầy bi tráng cất lên bài hát nước ngoài.

Là một bộ phim nước ngoài có chút niên đại, Quan Viễn Phong có chút bất ngờ.

Nhìn Chu Vân chăm chú vào màn hình, thần thái có chút ưu thương, càng kinh ngạc hơn.

Chu Vân quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: "Bài hát này về sau rất nổi tiếng, lời bài hát viết giống như một bài thơ."

Quan Viễn Phong nhìn phụ đề, thấy dòng chữ màu trắng xám lướt qua "Có đôi khi anh thực sự rất khó để biết, đây là khoảnh khắc bắt đầu, hay là khoảnh khắc cuối cùng", còn tưởng là phim văn nghệ, thầm nghĩ Chu Vân thoạt nhìn quả thật tình cảm rất tinh tế, chỉ gật đầu nói: "Ừm, trông có vẻ là một bộ phim xưa —— xem ra cậu thích đọc thơ?" Quả nhiên sở thích rộng rãi.

Chu Vân nói: "Đúng vậy. Cốt truyện thật ra có chút chậm, âm mưu tương đối nhiều, tên nhân vật cũng rất dài rất khó nhớ."

Phim chính thức bắt đầu chưa lâu, cốt truyện đã khiến Quan Viễn Phong bất ngờ, nam chính anh tuấn sau khi nghe mật mã điện báo bắt đầu giải mã thông tin tình báo, tiếp nhận nhiệm vụ. Đây là câu chuyện về một vị anh hùng vô danh.

Quan Viễn Phong rất nhanh đã bị hấp dẫn, tập trung tinh thần xem.

Ngày thường hắn ít nói, nghiêm túc, toát ra vẻ lạnh lùng, uy nghiêm, nhưng giờ phút này tập trung xem TV, thần thái lại hiện lên một chút hơi thở cuộc sống.

Chu Vân nhìn nghiêng gương mặt hắn, hơi xuất thần, nhớ tới lời bài hát vừa nhìn thấy:

"Có đôi khi người ta chờ đợi cả một đời, mong ngóng, khoảnh khắc nó đến, giống như cơn mưa rền gió dữ đổ xuống mặt đất."

Cốt truyện chậm rãi, tinh tế, ăn cơm tối xong cũng chỉ mới xem được hơn nửa tập, Quan Viễn Phong sẽ không đắm chìm trong giải trí, tiêu khiển, sự kiềm chế, ham muốn cấm dục và cần cù của hắn đã ăn sâu vào trong xương cốt. Hắn chỉ dọn bát đũa đi rửa, vừa nói chuyện phiếm với Chu Vân: "Bộ phim này nổi tiếng ở điểm nào? Cốt truyện sao?"

Chu Vân suy nghĩ một chút rồi nói: "Có thể là do sự đối lập giữa lịch sử vĩ đại, sử thi anh hùng và tự sự tình cảm nhỏ bé của cá nhân xuyên suốt bộ phim, khiến cho người ta đồng cảm?" Bánh xe lịch sử lăn dài, số phận con người giống như con kiến hôi, sự đối lập giữa công trạng, vinh dự của người anh hùng với nỗi đau khổ, sự hy sinh thực sự của cá nhân...

Quan Viễn Phong: "..." Có thể nói tiếng người được không?

Chu Vân vừa tắt TV vừa quay đầu cười với Quan Viễn Phong, trong mắt Quan Viễn Phong, nụ cười ấy mang theo chút tinh quái, rất hoạt bát sinh động.

Trong lòng hắn khẽ rung động.