[Tận Thế] Sau Khi Sống Lại, Tôi Chỉ Muốn Ở Ẩn Để Xây Căn Cứ

Quyển 1 - Chương 15: Ốc Đảo Đơn Độc

Chờ Quan Viễn Phong ngủ một giấc rồi dậy, Chu Vân đã tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, thần sắc sáng láng, không còn bộ dạng yếu ớt như lúc trước nữa.

Quan Viễn Phong có chút kinh ngạc: "Cậu thật sự là khỏe rồi? Sốt ba ngày, không cần miễn cưỡng đâu."

Chu Vân cười: "Tôi là bác sĩ, đương nhiên là được rồi. Để tôi bắt mạch cho anh." Trước đó đoán được mình sẽ lập tức bởi vì thức tỉnh dị năng mà sốt hôn mê, cho nên cố ý châm kim tai cho Quan Viễn Phong, bây giờ nên đổi rồi.

Quan Viễn Phong nhìn quả nhiên dáng người thẳng tắp, đi lại nhanh nhẹn, thần trí tỉnh táo, sắc mặt cũng tựa như sinh ra một tầng ánh sáng, da thịt như ngọc, nhìn còn khỏe mạnh hơn so với trước kia chút ít, có chút kinh ngạc: "Chẳng lẽ sốt virus này còn có thể lột xác sao."

Chu Vân không nhịn được cười, cầm radio mở ra.

Trong radio vẫn có đủ loại thông báo, phát đi phát lại bảo người sống sót đến nơi cứu viện, nhưng từ bệnh viện phụ cận đổi thành bệnh viện thành phố. Sau đó phát các loại phương pháp nhược điểm, đặc điểm, tránh né xác sống. Còn có triệu chứng cụ thể người bị sốt biến thành của xác sống.

Quan Viễn Phong nhíu mày: "Xem ra đã không có cách nào duy trì nhiều căn cứ cứu viện, chỉ có thể tập trung vào một căn cứ."

Chu Vân nói: "Nếu sốt thì có thể bị lây virus, vậy thì những người có trách nhiệm cứu viện cũng sẽ bị lây nhiễm, một xác sống cũng đủ để lây nhiễm vô số người." Rất nhanh, căn cứ của thành phố Đan Lâm cũng không thể nào tồn tại được nữa, chỉ có thể lui về phía thành phố, lùi rồi lại lùi, cho đến khi người có dị năng bị phát hiện, dị năng được khai phá sử dụng, con người mới bắt đầu có chỗ phản kháng.

Quan Viễn Phong nói: "Đúng, lúc này càng tụ tập, ngược lại càng nguy hiểm, cho nên chúng ta vẫn ở chỗ này chờ đợi thế cục biến hóa."

Chu Vân nhìn hắn, biết hắn sẽ không đi ra ngoài, trong lòng cũng hơi yên tâm, chỉ không biết chiến hữu kiếp trước của hắn liên lạc với hắn như thế nào, lại làm sao thuyết phục hắn rời đi, đi tham gia cái thí nghiệm kích hoạt dị năng gì đó.

Bất kể như thế nào, bây giờ đã mở một khởi đầu tốt.

Anh bắt mạch cho Quan Viễn Phong, tháo cả châm trên tay xuống rồi đưa thuốc sắc đến, sau đó cầm dao thái rau cắt một cây dưa chuột, trước tiên điều trị tốt cho sức khỏe của Quan Viễn Phong, mới có thể ghép tinh hạch kí©ɧ ŧɧí©ɧ dị năng.

Quan Viễn Phong không phải người có tính tình nhàn nhã: "Tôi muốn xuống khu dân cư xem tình hình."

Chu Vân đã sớm có chuẩn bị: "Chúng ta còn chưa biết tình huống, xác sống bên ngoài quá hung mãnh. Tôi nghe radio nói, sức của chúng nó lực vô cùng mạnh mẽ như dã thú, tốc độ cũng nhanh hơn người bình thường, còn có độc xác sống, anh đừng lỗ mãng. Anh chờ một chút, tôi có flycam, chúng ta cứ dùng flycam xem tình huống khu dân cư một chút rồi tính."

Quan Viễn Phong ngẩn ra: "Flycam?" Tinh thần hắn chấn động, đây quả thật là tốt hơn so với tự mình đi thám hiểm, huống hồ hắn còn ngồi xe lăn.

Hắn đã quen với việc nắm bắt tình hình xung quanh khi tình hình chưa rõ ràng, vì vậy hắn muốn nhân lúc thang máy vẫn đang cung cấp điện thông thường để nhanh chóng xuống dưới xem tình hình.

Để tránh sau này cúp điện, hắn thật sự bị nhốt trên mái nhà này, chỉ có thể dựa vào bác sĩ không có kinh nghiệm chiến đấu như Chu Vân.

Đây là một sỉ nhục không thể nói ra miệng, tự tôn quá mạnh và cơ thể tàn phế của hắn luôn không thể hòa hợp, nhưng hắn không ngờ Chu Vân hoàn toàn không chỉ ra chỗ thiếu hụt của xe lăn, mà là tỉnh táo đưa ra một phương án giải quyết vô cùng hợp lý khác.

Chu Vân nói: "Đúng vậy, trước kia tôi từng chơi qua, dùng máy tính của tôi điều khiển, lúc ấy tôi còn bày một cái trạm vô tuyến điện. Giờ cứ ăn cơm rruowsc, một hồi tôi thử một chút là có thể dùng, gần đây bận rộn trồng dược liệu, đều không chơi."

Quan Viễn Phong nói: "Sở thích của cậu đúng là bao la." Chơi flycam thật sự rất khó liên hệ với bác sĩ.

Chu Vân rải thịt khô cắt miếng vào bát canh măng, quay đầu nhìn hắn cười: "Người trẻ tuổi thích những thứ này có gì đâu mà kỳ quái, từ cấp ba đến đại học, mấy nhóm nhỏ hứng thú flycam rất phổ biến, tôi lại không thích mấy thứ như ca hát nhảy múa, chỉ có chơi những thứ này."

Quan Viễn Phong quay đầu nhìn Chu Vân một cái, tròng mắt anh sáng ngời, khóe mắt mỉm cười, hắn vốn đang tỉ mỉ quan sát người, trong lòng kinh ngạc không biết sao lại cảm thấy Chu Vân sau khi khỏi bệnh ngoại hình càng anh tuấn hơn chút, nở nụ cười: "Nhất định cậu được rất nhiều cô gái thích khi ở trường học."

Chu Vân mỉm cười không nói gì, chỉ múc canh thịt măng ngon nhất ra, lại đổ xương hầm trong nồi áp suất vào chén ăn cho chó, hai người một chó bắt đầu dùng cơm.

Dùng xong cơm tối, quả nhiên Chu Vân đến phòng sách mở máy tính, sau đó lấy ra flycam.

Quan Viễn Phong nhận lấy khen ngợ: "Định vị vệ tinh, bên trong có pin năng lượng mới, hồng ngoại nhìn ban đêm, cảm ứng ánh sáng, hình ảnh nhiệt hồng ngoại, đo nhiệt độ, chế độ ban đêm, tuần tra thông minh, sạc điện không dây, nhiều chức năng như vậy, đây là mới nhất."

Hắn lại thở dài: "Cái này đắt lắm, quân dụng bình thường không có cái nào tốt bằng cái của cậu. Còn tự mình dựng trạm gốc, đúng là dân chơi thứ thiệt. Thảo nào cậu không tiết kiệm được tiền, tôi thấy sở thích của cậu cũng rất tốn kém."

Ngoại trừ trồng trọt và y thuật, lại là flycam, vừa là cung tên, vừa là chơi dao, mua một cái đều là chọn mua đắt tiền, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng mà thật sự là sở thích bao la.

Chu Vân hỏi hắn: "Cái này còn có chức năng tự biến đổi, có thể lắp đặt ở đỉnh xe, tuần tra thông minh, trả về thông minh. Anh Quan xem ra cũng biết dùng nhỉ?"

Quan Viễn Phong nói: "Cũng giống vậy, được huấn luyện chuyên môn về trinh sát thông tin. Hiểu một chút, không tính là thông thạo, cần chút thời gian."

Chu Vân thay pin cho flycam, sau đó thử mở cửa sổ, đặt flycam lên bệ cửa sổ, sau đó mở máy tính ra khởi động, cài đặt tham số, lại đưa điều khiển từ xa của flycam cho Quan Viễn Phong: "Thử xem. Trên máy tính sẽ thu được hình ảnh đồng bộ truyền về."

Mùa hè đã là cuối cùng, chính là giữa trưa, trong khu dân cư ánh mặt trời trắng xóa.

Flycam bay lên không, một lát sau Quan Viễn Phong đã tìm được cảm giác, chậm rãi thao tác nó xuyên qua cửa sổ, lên sân thượng, dạo một vòng ở sân thượng.

Dưới sự chỉ huy của Chu Vân, Quan Viễn Phong xoay flycam dạo một vòng qua thiết bị thu thập nước mưa và tấm năng lượng mặt trời, kiểm tra thiết bị có hoàn hảo hay không. Sau đó lại từ từ bay lên không trung, quan sát toàn bộ khu dân cư.

Hai người ghé vào trước máy tính nhìn góc nhìn của flycam.

Chu Vân chỉ vào: "Trên không quảng trường, xem ra xác sống cũng không quá thích ánh mặt trời? Hoặc chỉ là không thích ở nơi trống trải, nói không chừng đều ở trong nhà, xem từng tầng một đi? Hay là xem trước con đường chung của khu dân cư, công trình công cộng."

Quan Viễn Phong điều khiển flycam lướt qua đài phun nước trên quảng trường trong khu dân cư: "Trước tiên đi một vòng đường công cộng ở lối vào khu dân cư, đến phòng điện gì đó nhìn một chút xem có gì có thể dùng được không."

Khuôn mặt hắn nghiêm túc: "Có lẽ chúng ta phải ở đây rất lâu, phải nghĩ cách thu thập tất cả các tài nguyên có thể sử dụng." Tuy trước đó đã tích trữ một số đồ dùng hàng ngày và thuốc men, nhưng nếu bị nhốt lâu hơn, vẫn phải tìm cơ hội thu thập vật tư tích trữ, trật tự xã hội e là khó duy trì, nhưng người phải sống, kiểu gì cũng phải ăn uống ngủ nghỉ.

Chu Vân biết Quan Viễn Phong bất kể là sinh tồn độc lập hay năng lực chỉ huy tổ chức đều rất xuất sắc, vui vẻ đồng ý: "Phòng quản lý, phòng điện, bãi đậu xe ngầm, nhà ăn phúc lợi của khu dân cư, những nơi công cộng này đều nên xem, anh nói, tôi ghi chép, làm tốt thống kê trước, sau đó sắp xếp thứ tự."

Flycam nhanh chóng chạy xuống chân núi, từ sườn núi đi lên, ánh mắt Quan Viễn Phong sắc bén, rất nhanh phát hiện máy đo nhiệt độ hồng ngoại trên màn hình: "Trong rừng cây nhỏ, tất cả đều là xác sống."

Hắn cẩn thận khống chế flycam tới gần rừng cây bên đường, chậm rãi đi vào từ đường mòn trong rừng.

Trong rừng cây trồng cây đào, cây mận, cây phong, cây trúc đào vân vân…., chính là lúc giữa hè cành lá dày đặc.

Mà ở trong rừng cây, có một vài xác sống da thịt màu xanh xám, mặt mũi tràn đầy răng nanh, móng tay dài đang lảo đảo đi lại!

Flycam vù vù bay qua, đưa tới một ít động tĩnh cho chúng, nhưng đại khái phát hiện không phải máu thịt, lại loạng choạng đi qua.

Quan Viễn Phong nói: "Bọn chúng có thính lực, thị lực hình như không tốt lắm, chủ yếu dựa vào khứu giác."

Chu Vân gật đầu, lại lấy một cái gối đặt ở sau lưng xe lăn Quan Viễn Phong.

Quan Viễn Phong khẽ cử động cơ thể để anh đặt vào chỗ tựa gối, nhưng sự chú ý lại tập trung vào màn hình, hết sức chăm chú điều khiển flycam xuyên qua rừng cây chậm rãi bay trở về đến rừng cây nhỏ ở một bên khác, đếm trong chốc lát: "Trong rừng cây nhỏ có khoảng hơn hai trăm con xác sống."

Chu Vân từ trên giá sách tìm xuống, mở ra một tấm bản đồ màu, rút một cây bút mực nước ở phía trên viết xuống.

Quan Viễn Phong cúi đầu nhìn thoáng qua: "Cậu lấy bản đồ khu dân cư ở đâu thế?"

Chu Vân nói: "Trước kia lúc mua nhà được phát tờ rơi, khi đó khuyến khích người ta chuyển nhà phá dỡ, phát rất nhiều tờ rơi thiết kế, không khác gì bố cục thực tế bây giờ."

Quan Viễn Phong lại thở dài: "Cái gì cậu cũng giữ lại không vứt đi à?"

Quả thực giống như một ông già bị chứng tích trữ, hắn nhớ tới việc nhìn thấy anh thu vỏ dứa của người bán hàng rong làm phân bón, khi đó hắn đã cảm thấy anh không giống người bình thường rồi.

Quả nhiên những ngày này, tất cả đồ ăn thừa không phải cho chó ăn thì là ủ phân, anh có vứt bỏ thứ gì đâu?

Chu Vân nhịn không được cười: "Không khen là sợ tôi kiêu ngạo sao?"

Quan Viễn Phong dành ra tý thời gian bên trong bận bịu, giơ ngón tay cái cho anh.

Flycam nhanh chóng đến bãi đậu xe dưới lòng đất của khu dân cư để kiểm tra một vòng, tín hiệu của bãi đậu xe dưới lòng đất rất yếu, hắn không dám ở lại quá lâu, nhưng cũng đủ để nhìn thấy cửa bãi đậu xe dưới lòng đất đã bị phá hỏng, vô số xác sống đang đi lang thang bên dưới.

Bãi đậu xe còn có một số xe đang đỗ, có thể thấy được không ít xe đã chạy ra ngoài, lối ra bị kẹt xe, có thể nhìn ra được trong xe đang nhốt mấy con xác sống, hiển nhiên là quá trình chạy trốn của cả nhà đã xảy ra dị biến, xác sống không có trí khôn, không có cách nào mở cửa ra, chỉ có thể cào cấu ở bên trong.

Quan Viễn Phong cau mày nói: "Không biết cột sạc năng lượng mới phía dưới còn có thể cung cấp điện bình thường hay không."

Chu Vân nói: "Khu dân cư có máy phát điện chạy xăng dầu, chắc là ở phòng điện, chỉ là tín hiệu ở đó không tốt, flycam không tiện đi vào, đánh dấu trước là được."

"Nếu bước tiếp theo không hết pin có thể đi xem, hơn nữa có thể thu xăng của từng chiếc xe ở gara dưới tầng hầm, có thể tích trữ rất nhiều xăng dự phòng phát điện."

Những nguồn năng lượng như dầu xăng dầu và các loại khác thật sự quá quý giá ở tận thế.

Quan Viễn Phong vẻ mặt nghiêm trọng, một đường điều khiển flycam đi lên, đến khu cửa hàng bên quảng trường công cộng khu dân cư.

Nơi này có không ít cửa hàng đều đã bị kéo rách ra, nhìn ra được là cửa cuốn do xác sống kéo rách, lưu lại vết cào sâu giống như dã thú cùng một cái động lớn.

Có thể là có người đang trốn ở bên trong bị xác sống bao vây gϊếŧ chết.

Mặc dù biết phần lớn những người sống sót đã rút lui cùng với quân đội vào ngày hôm trước, cho dù không kịp rút lui, có lẽ trong ba ngày này cũng đã bị xác sống nuốt chửng, nhưng thực sự đã đi vòng quanh theo góc nhìn của flycam, nhìn thấy quảng trường khu dân cư vẫn còn ngập tràn hơi người mấy ngày trước bây giờ chỉ còn lại xác sống, vẫn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Chu Vân ở một bên cầm bút ghi chép, vừa đếm: "Tiệm trái cây, có thời gian có thể xuống thu một ít hoa quả có thể bảo quản, hạt giống có thể trồng cũng có thể thu."

"Cũng có thể đi lấy chút đồ dùng hàng ngày ở cửa hàng tạp hóa, cửa hàng này có tủ lạnh bán kem, mang tủ lạnh về."

"Cửa hàng in, máy in máy tính và giấy photocopy v.v., những vật tư hao tổn này có thể thu, về sau có thể rất khó có những sản phẩm công nghiệp này."

"Hiệu thuốc, cái này hữu dụng, nhất định phải tìm thời gian đi thu hết thuốc bên trong, bọn họ có tủ lạnh giữ thuốc. Cửa hàng hoa... Có thể thu một ít chậu cây bên trong nhưng không cần vội."

"Cửa hàng thức ăn nhanh, ở đây hẳn là sẽ có không ít gạo mì, có thể thu thập về cất giữ. Tôi nhớ bọn họ có tủ lạnh, hình như bọn họ còn có khí gas, bếp cồn gì đó."

"Cửa hàng mẹ và bé, nơi này hẳn là cũng có đồ tốt, sữa bột, bột gạo, vitamin, dầu gan cá gì đó có thể cầm về cho Sao Chổi dùng, phải đi vào thu thập một ít mới được."

"Tiệm net, bên trong đều là máy tính, có thể tạm thời đánh dấu, hẳn là có thể có máy chủ hoặc một số thiết bị nguồn điện. Bên trong hẳn là cũng có một số đồ ăn như mì tôm nước khoáng, chủ tiệm bán cho bọn nhỏ chơi game."

"Nơi này có một điểm chuyển phát nhanh, chắc là sẽ có rất nhiều kiện hàng chuyển phát nhanh chưa lấy, tìm thời gian cẩn thận mở ra chỉ sợ sẽ có không ít thứ có thể dùng được."

Chu Vân cầm bút múa bút thành văn, Quan Viễn Phong nhìn cảnh tượng tận thế không còn người sống xác sống đang hung hăng ngang ngược hoành hành, vốn tâm trạng có chút nặng nề, lại dần dần bị tiếng lải nhải lấy vật tư hữu dụng của anh ảnh hưởng, trở nên nhẹ nhàng một chút.

Cho dù trong lòng hắn biết, trong khoảng thời gian ngắn, lấy sức của hai người họ, chỉ sợ không có cách nào đột phá xác sống mà đi thu thập những vật tư này. Nhưng sớm nắm giữ được tình huống này, luôn có một loại tâm lý an ủi cực lớn.