Chu Vân thần trí mê muội mở mắt, đôi mắt sưng đỏ, liếc mắt liền thấy được Quan Viễn Phong đang nhíu chặt lông mày nhìn anh, anh nhịn không được kêu lên: "Quan Viễn Phong!"
Anh cho rằng anh đã dùng hết toàn lực, không ngờ lại chỉ phát ra âm thanh khàn khàn, cơn đau ở cổ họng khiến anh không nhịn được nhíu mày.
Quan Viễn Phong đang nhìn chăm chú anh, đưa tay sờ trán anh: "Tỉnh rồi à?" Sao Chổi chân trước bổ nhào lên mép giường, lè lưỡi liếʍ anh, mang theo hơi nóng.
Không giống như trong mộng, Quan Viễn Phong không phải nhắm chặt mắt, mà là nhíu mày, ánh mắt sắc bén tỉnh táo, nhìn chăm chú vào anh.
Chu Vân dần từ từ tỉnh táo lại từ trong mê loạn kiếp trước, cảm giác được toàn thân trên dưới đều đau nhức mệt mỏi.
Anh đưa tay muốn vuốt ve Sao Chổi đang thân mật thè lưỡi liếʍ mình, lại nghe thấy một tiếng "cạch" liwwfn khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy tay phải của mình bị còng vào song sắt đầu giường.
Quan Viễn Phong giải thích: "Trong nhóm quản lý khu dân cư nói, người bị sốt cơ bản đều sẽ biến thành xác sống. Xác sống sẽ tấn công người sống, ăn thi thể, tôi thấy cậu vẫn luôn sốt cao không hạ, không biết tình huống gì, tạm thời còng lại trước."
Chu Vân lấy lại tinh thần nhìn về phía hắn, nở nụ cười: "Không có việc gì, an toàn là trên hết, còng lại trước đi." Giọng vẫn là khàn khàn khó nghe.
Quan Viễn Phong lại cầm chìa khóa mở còng tay chp anh, cầm một tờ khăn giấy đưa cho anh: "Tôi cảm thấy, xác sống chắc là sẽ không khóc."
Chu Vân nhận lấy khăn giấy, có chút không hiểu ý của hắn, mãi cho đến khi nhìn thấy khóe môi hắn mang theo nụ cười nói chuyện, bỗng nhiên phản ứng lại, cầm khăn giấy lau lau trên mặt, quả nhiên mặt mình tràn đầy nước mắt.
Vẻ mặt Quan Viễn Phong nhìn anh hiếm khi có chút dịu dàng: "Cậu sốt cao hôn mê ba ngày, nước mắt cứ rơi mãi, tôi rất lo lắng." Kiểu khóc yên tĩnh đó rất dọa người.
Chu Vân mặt chậm rãi nóng lên, thử tìm lý do giải thích: "Có thể... nguyên nhân do sốt cao, tuyến lệ khống chế không nổi..."
Quan Viễn Phong nhìn ra anh ngượng, cầm ly nước ở đầu giường đưa tới bên môi anh: "Uống chút nước, đừng miễn cưỡng nói chuyện, cổ họng của cậu rất đau nhỉ."
Chu Vân nhận lấy nước uống hai ngụm, phát hiện bên trong có mật ong.
Quan Viễn Phong nói: "Tôi nhìn thấy trong tủ lạnh của cậu có mật ong, còn bỏ thêm chút muối. Thuốc vẫn không cho vào được, chỉ có thể cho uống cái này."
Chu Vân gật đầu, Quan Viễn Phong lại đi ra ngoài lấy một ly sữa bò đưa cho anh: "Uống chút sữa đi, tôi học cách làm của cậu, vắt chút nước gừng đi vào đun nóng."
Chu Vân lại chậm rãi uống sữa bò vị gừng, cảm giác quả nhiên khá hơn chút, nhìn thấy Quan Viễn Phong ở bên ngoài nhà bếp một hồi, sau đó lại đưa một chén sủi cảo vào, thơm nức mũi, anh nói: "Cảm ơn, làm phiền anh rồi."
Quan Viễn Phong nói: "Không cần cảm ơn, đây là sủi cảo đông lạnh tìm được ở tủ lạnh của cậu, tôi chỉ là nấu nước sôi để luộc sủi cảo mà thôi."
"Mấy ngày nay tôi đều dựa vào cái này để sống. Mùi vị lại rất phong phú, nhân thịt rất nhiều, không phải bên ngoài bán, xem ra là tự cậu gói rồi."
"Tôi thấy không chỉ có sủi cảo, bánh bao đông lạnh, bánh chưng cũng không ít. Cậu còn rất trong thời bình nghĩ đến thời loạn đấy."
Mỗi ô gọn gàng trong hộp thủy tinh, xuyên qua nắp thủy tinh có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong là cái gì bị đông lạnh.
Một tầng đồ ăn chín, một tầng thịt tôm sống, còn lại đều là từng tầng sủi cảo đông lạnh, bánh bao, bánh chưng, bánh gạo nếp.
Thậm chí phía trên còn dán rõ nhãn, viết nhân bánh gì đó, mở l*иg hấp điện lên hấp là được, thậm chí cũng không cần tốn công xem.
Lúc hắn mở tủ lạnh hai cánh cửa cực lớn này ra, chỉ có khϊếp sợ.
Cho tới bây giờ chưa từng thấy người như vậy, Chu Vân thật sự không có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao?!
Thậm chí hắn còn nhìn thấy cơm nắm đông lạnh, cháo bát bảo, cháo đậu xanh, bất cứ lúc nào bỏ vào trong nồi nấu lên là có thể ăn.
Bên đồ tươi sống càng là chất đầy sữa bò, rượu, các loại rau dưa hoa quả lưu trữ.
Trứng gà, trứng muối, trứng vịt bắt thảo, chỉ là trứng cũng có thể đếm ra mấy loại, đều là gọn gàng sạch sẽ.
Chu Vân bị hắn chọc cười, hỏi hắn: "Bên ngoài khu dân cư thế nào rồi?"
Quan Viễn Phong nhìn anh thật sâu: "May mà lúc trước cậu bảo người ta đến lắp cửa sắt, rất nhiều xác sống xông lên, bị cửa sắt ngăn lại rồi đi."
"Một ngày sau, quân đội lái xe bọc thép phát loa thông báo cho những người may mắn sống sót đến căn cứ bệnh viện gần đó, bảo những người sống sót treo đồ đỏ ở cửa sổ để cứu hộ đến cứu. Còn dọn sạch một con đường gϊếŧ vài xác sống, cứu giúp một số người sống sót. Người sống sót không nhiều, tổ chức cứu hộ nhanh chóng rời đi."
Giống như kiếp trước, nhưng không biết vì sao kiếp trước Quan Viễn Phong không đi mà vẫn canh giữ ở trong phòng.
Anh không hỏi, Quan Viễn Phong ngược lại còn giải thích một câu: "Tôi lo lắng cho cậu, hơn nữa tôi đi đứng không tiện, cần mang quá nhiều đồ, đến căn cứ cũng chỉ liên lụy cho người khác, không cần thiết, cứ ở lại. Nếu như cậu muốn đi căn cứ, tôi cùng đi với cậu."
Chu Vân lắc đầu: "Cửa sắt có thể ngăn cản xác sống không có trí tuệ, chúng ta lại có vật tư, vẫn nên ở trên lầu cố thủ an toàn. Còn có thể lên mạng không?"
Quan Viễn Phong nói: "Tín hiệu không tốt, lúc đứt lúc nối, nghe nói là do cơn bão mặt trời ảnh hưởng. Đa số thời điểm là đứt đoạn, nhưng có thông báo, bảo người sống sót cố gắng hết sức đến bệnh viện gần đó, nơi đó làm điểm cứu trợ khẩn cấp tạm thời cho người sống sót."
Chu Vân khàn khàn hỏi: "Có nói là tình huống gì không? Xác sống... Sao lại chuyển hóa? Bị sốt?"
Quan Viễn Phong lắc đầu: "Trước khi bị đứt mạng có người gửi tin nhắn, các thành phố đều bị xác sống tấn công, sương đỏ này sẽ khiến cho người ta bị sốt, có xác suất rất lớn biến thành xác sống, bởi vậy cần tránh xa người bị sốt."
"Còn nữa, nếu như là xác sống khá gầy yếu, hành động chậm chạp, có thể thử dùng dao chém đứt đầu của xác sống, như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn cản hành động của chúng."
Chu Vân nhìn thanh đao dài bên cạnh Quan Viễn Phong, đó là chiến đao anh nhìn thấy vào kiếp trước.
Quan Viễn Phong nhìn thấy anh, cầm lấy đao dài lên cho anh nhìn: "Trước kia đóng quân ở cao nguyên Băng Tích một thời gian, nhờ dân bản xứ rèn, rất sắc bén."
"Đừng để xác sống cắn, cắn vào miệng vết thương sẽ có độc thi, rất nhanh cũng sẽ bị sốt lây nhiễm, biến thành xác sống."
Chu Vân thấy Quan Viễn Phong không nói gì nữa thì liền biết bây giờ dị năng còn chưa được nhiều người biết, lúc trước cũng là sau khi đến căn cứ, dưới sự dẫn dắt của người có kinh nghiệm, anh mới chậm rãi học được nắm giữ năng lực.
Anh thấp giọng hỏi: "Anh không lo lắng tôi lây virus xác sống cho anh sao?" Hắn nhất định là đã canh giữ bên giường ba ngày không nghỉ ngơi.
Quan Viễn Phong nói: "Nghĩ những thứ này làm gì? Sống chết có số, cũng không thể để một mình cậu ở chỗ này."
Chu Vân nói: "Anh cũng về nghỉ ngơi đi, tôi đỡ hơn nhiều rồi, anh nhất định không nghỉ ngơi tốt rồi."
Quan Viễn Phong nhìn ánh mắt anh sáng trong, thần trí tỉnh táp, hơi hơi yên tâm: "Được, cậu tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi, có chuyện gì thì gọi tôi. Tôi về bên kia ngủ một lát, cậu có việc thì đi qua sân thượng bên kia là được, không cần đi qua cửa trước, phòng ngừa xác sống ngửi thấy mùi thịt người tươi lại tới."
Chu Vân đáp: "Được."
Quan Viễn Phong lại dặn dò anh: "Đừng miễn cưỡng dậy nấu cơm, tôi thấy trong tủ lạnh của cậu đồ ăn đông lạnh rất đầy đủ, chỉ sợ còn có thể để cho chúng ta ăn mấy tháng."
"Rau và trái cây cũng có trên mái nhà, khi chín là có thể ăn. Mấy ngày nay, đồ ăn và thảo dược trên lầu, tôi đều đã tưới nước cho cậu, cũng cho cá ăn, không cần quan tâm."
Hắn lại cảm khái thói quen trong thời bình nghĩ đến thời loạn của Chu Vân. Mấy ngày nay hắn đã xem qua, thiết bị phát điện anh lắp đặt đều có sức gió và năng lượng mặt trời, trời mưa lại có thiết bị lọc nước mưa, hơn nữa thiết bị phát điện còn có thể dùng dầu diesel và xăng. Cho dù xác sống tấn công, cắt điện cắt nước, hai người bọn họ ở đây, dựa vào nước mưa lọc cũng có thể sống rất lâu.
Hắn tin tưởng cho dù bọn họ đi đến căn cứ người sống sót gì đó, cũng sẽ không phong phú hơn đồ ăn nơi này, sống an toàn tự tại hơn.
Người tàn tật như hắn, cộng thêm một bệnh nhân Chu Vân, ra ngoài sẽ chỉ liên lụy người khác, Chu Vân từng bị sốt còn có thể bị nghi ngờ.
Trước khi nắm giữ được nhiều tin tức hơn, một động không bằng một tĩnh.
Chu Vân Đề dở khóc dở cười, biết Quan Viễn Phong đây là sợ mình còn muốn lên lầu hầu hạ những dược liệu kia, gật đầu đồng ý.
Quan Viễn Phong lúc này mới yên tâm lên lầu, trở về nhà mình từ sân thượng bên kia.
Chờ Quan Viễn Phong đi rồi, Chu Vân ngồi xếp bằng, trầm vai, hóp ngực nhô lưng, mi tâm giãn ra, cái lưỡi cong lên trong vòm họng, ý thủ đan điền, bắt đầu dùng cách điều tức dưỡng khí kiếp trước thăm dò kỳ kinh bát mạch, điều động dị năng.
Hư thất sinh bạch*, linh đài trong suốt sáng sủa, nội thị đan điền, quả nhiên cảm giác được viên tinh hạch song hệ Thủy - Mộc quen thuộc kiếp trước.
* thuật ngữ đạo giáo, Tĩnh tọa đến nhất tâm bất loạn, lâu ngày tự đạt đến chỗ rỗng rang đều là bạch cảnh giới (cảnh giới không có gì). Như ở trong mây mù, chỉ cần không lo nghĩ, một khi khởi minh giác liền chẳng thấy.
Đương nhiên giờ phút này nó còn rất nhỏ, chỉ là một chút khí cảm, nhưng kiếp trước anh tu tập dị năng nhiều năm, đã có thể thuần thục vận dụng sức mạnh của nó.
Một điểm hoa sen bích ngọc kia óng ánh trong suốt, sức mạnh tinh tế rút thành sợi, từ đan điền đi lên, đi qua hạ đan điền lên trung đan điền, ngược lên cơ hoành ngực.
Hành khí đến bên ngoài hai khuỷu tay, đi qua ngón giữa đến huyệt Lao Cung lòng bàn tay, cảm giác được huyệt Lao Cung mát mẻ sảng khoái, lại từ huyệt Lao Cung hai tay qua hai khuỷu tay song song trở lại trước ngực, chìm xuống đến đan điền, tách ra dọc theo hai bên ngoài hai chân đi tới huyệt Dũng Tuyền, lần nữa đi qua hạ đan điền bay lên đến trung đan điền.
Anh nhẫn nại chuyển năng lượng tinh tế kia đi một vòng trong kỳ kinh bát mạch, tinh hạch nho nhỏ kia lập tức tỏa sáng rực rỡ, toàn bộ thân thể nhẹ nhàng như tràn ngập lực lượng sinh mệnh, chút đau đớn trước đó đều đã giảm bớt.
Anh vốn tinh thông châm cứu, cực kỳ quen thuộc huyệt vị cơ thể người, huống chi trải qua tu luyện thật dài ở tận thế, còn chỉnh lý biện pháp này thành sách, truyền thụ giáo dục.
Lúc này xe nhẹ đường quen, trong mấy hơi thở đã vô thức sử dụng dị năng Thủy - Mộc.
Anh xòe bàn tay ra, quả nhiên nhìn thấy lòng bàn tay ngưng kết ra một giọt nước trong suốt, dị năng cấp 1, ngưng kết tinh hạch, triệu hồi ra dị năng, chính là người có dị năng cấp 1.
Anh úp tay đổ giọt nước xuống đất.
Nước quá quý giá ở tận thế, mà sau khi nước hóa băng liền có thể công kích, bởi vậy kiếp trước anh vì sinh tồn, dùng sức tăng kỹ năng công kích của dị năng hệ Thủy, dị năng hệ Mộc là sau đó mới chuyên tâm tu luyện tăng lên.
Nhưng ở kiếp này, anh lại càng cần nhanh chóng nâng cao dị năng hệ Mộc của mình, kiếp trước dị năng hệ Mộc cấp 5 chỉ có một mình anh.
Cũng chỉ có anh biết, nhìn dường như chỉ là dị năng hệ Mộc thúc đẩy cây nông nghiệp sinh trưởng, dược liệu hữu dụng, sau khi nâng lên cấp cao, lại có thể cấy ghép hồi xuân, tiếp tục càn khôn.
Kiếp này, anh đã chuẩn bị đầy đủ, có nhiều loại thực vật như vậy để anh tỉ mỉ tu luyện, anh cần trong thời gian ngắn nhất, tu luyện kỹ năng đến cấp 3, chỉ có cấp 3 trở lên, mới có thể thi triển ra "Cấy ghép", mới có tỷ lệ dẫn dắt kích hoạt dị năng.
Trong phòng thí nghiệm phi pháp Ám Cốc ở kiếp trước, dùng chính là năng lượng ánh sáng cấp 5 để hỗ trợ chữa lành vết thương, cưỡng ép cấy ghép tinh hạch, nhưng bởi vì bài xích, tỷ lệ thất bại rất cao.
Nhưng anh tinh thông y thuật, lại am hiểu kỳ kinh bát mạch, anh có lòng tin kích hoạt dị năng cho Quan Viễn Phong, để hắn khôi phục hai chân.
Vẫn chưa rõ được cơ chế kí©ɧ ŧɧí©ɧ dị năng của sương đỏ, hơn nữa anh chỉ là nghe chiến hữu Quan Viễn Phong nói Quan Viễn Phong là hệ Lôi, nhưng chưa hoàn toàn xác nhận qua, không thể mạo hiểm. Anh phải dùng phương thức ổn thỏa nhất cấy ghép dị năng cho Quan Viễn Phong.