[Tận Thế] Sau Khi Sống Lại, Tôi Chỉ Muốn Ở Ẩn Để Xây Căn Cứ

Quyển 1 - Chương 9: Ốc Đảo Đơn Độc

Liên hệ chủ tiệm xong, Chu Vân lại xem diễn đàn trên mạng, quả nhiên video thảo luận mưa to quỷ dị cùng với các loại gió lốc ở sa mạc, thời tiết mưa đá khác thường gần đây bị đẩy lên thành topic nóng.

Trên video mây và mưa xối xả, trên đường phố nước ngập đầy đường.

Khu bình luận vô cùng náo nhiệt.

"Cảnh báo, lượng lớn xe thủy kích secondhand sắp chảy vào nước ta."

"Ba năm đã đến! Long Vương về vị trí cũ rồi!"

"Phim tận thế, đây là tận thế đến rồi sao."

Bình luận phía dưới đùa giỡn không ít, cũng có người đang phân tích nguyên nhân.

"Đây là một nước nào đó đang sử dụng vũ khí khí tượng rồi."

"Buồn cười, một nước nào đó còn chẳng giải quyết được vòi rồng của mình, còn vũ khí khí tượng, ba ngày không ị được cũng đổ tại đất nước nào đó."

Cũng có người nghiêm túc phân tích: "Lốc xoáy của một nước nào đó không phải do khí tượng, mà là do điều kiện địa lý. Núi non liên thông nam bắc, trung ương là đồng bằng rộng lớn, không có bất kỳ dãy núi nào ngăn trở không khí lạnh và dòng nước ấm xuôi nam, rất dễ sinh ra lốc xoáy."

"Vậy nên thật sự là vũ khí khí tượng sao?"

"Ha ha, khí tượng toàn cầu là hệ thống liên kết, ảnh hưởng lẫn nhau, cực kỳ phức tạp. Nếu thật sự dùng vũ khí khí tượng, sẽ xuất hiện hiệu ứng cánh bướm, sớm muộn gì cũng phản phệ bản thân."

"Hủy diệt loài người chỉ có loài người."

"Cái gì mà vũ khí khí tượng, là vũ khí IQ. Vũ khí khí tượng chỉ có thể dẫn dắt, không thể khống chế thời tiết. Đây chính là tai họa của tự nhiên, con người đối với tự nhiên còn hiểu biết quá ít."

"Bạn ở trên từng nghe nói về ‘’Kế hoạch HARP’’ chưa? Kiến thức hạn hẹp."

* HARP, viết tắt của High Frequency Active Auroral Research Program, là một dự án khoa học nghiên cứu một phần của tầng khí quyển trên được gọi là tầng điện ly. Chương trình sử dụng một máy phát vô tuyến mạnh để gửi sóng vô tuyến lên bầu trời và quan sát cách nó ảnh hưởng đến tầng điện ly. Các nhà khoa học muốn tìm hiểu thêm về vai trò của tầng điện ly trong các hệ thống liên lạc và định vị.

"Nước thải hạt nhân toàn cầu đều dính mưa móc, thành phố sa mạc cũng không thể may mắn thoát khỏi ha ha ha."

"Loài người cuối cùng sẽ bị hủy bởi khoa học kỹ thuật."

"Đây là hệ thống miễn dịch của Trái Đất đang dọn dẹp virus."

"Con người chính là virus lớn nhất."

"+10086, sa mạc biến ốc đảo, đại dương biến lục địa, Trái Đất khởi động chương trình tự mình dọn dẹp định dạng lại thế giới, bắt đầu bản sao mới, tốt quá."

"Đây là sự trả thù của tự nhiên, Trái Đất bị con người ô nhiễm."

"Con người trong vũ trụ chỉ là một hạt bụi, Trái Đất cũng là một hạt bụi."

"Ha ha có những người không biết đang hả hê cái gì, quyền quý người ta có thể đi sao Hỏa, còn tưởng rằng thật sự cùng nhau chìm xuống à?"

"Mọi người nói là Trái Đất khởi động lại, tôi còn nói là toàn cầu tiến hóa, đây là hệ thống Trái Đất đang nâng cấp trực tuyến."

Trong rất nhiều ý kiến khác nhau, vẫn có không ít người thực tế hơn:

"Dù sao cũng là năm El Nino, thời tiết cực đoan tăng nhiều."

"Tôi đang ở ngay địa điểm trong video, chưa thấy bầu trời màu đỏ bao giờ, photoshop đấy, nhìn là biết dùng filter, giả chết đi được."

"Chỗ chúng tôi cũng xuất hiện thời tiết sương mù, đối diện nhau còn chẳng nhìn rõ mặt."

"Mấy hôm nay cứ chiều mưa to là trời tối om, gần đây còn có mưa đá."

"Nửa đêm chúng tôi phải hứng chịu mưa to gió lớn, mưa to gió lớn, đánh năm tiếng sấm sét, cả đêm chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh nhà bên rơi xuống vỡ vụn và tiếng gió rít, sợ chết khϊếp may mà là nửa đêm không có ai."

Bài đăng đến phía sau đã bắt đầu thảo luận về khí tượng kỳ quái ở địa phương, cũng có người nói đùa "Cửu tinh liên châu, trời giáng dị tượng, toàn cầu linh khí khôi phục! Ta tu hành nhiều năm, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hôm nay!"

Chu Vân tắt diễn đàn, trong lòng tính toán, vừa chuẩn bị dụng cụ châm cứu.

Lần này châm cứu cho Quan Viễn Phong thuận lợi hơn nhiều, rõ ràng hắn phối hợp hơn, cũng bằng lòng nằm xuống cởϊ áσ để anh cứu nhiều huyệt vị hơn.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi không ngừng, Quan Viễn Phong nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm lan tỏa trên da.

Trong tay Chu Vân cầm một cây ngải to bằng cánh tay đang cháy để hơ nóng huyệt thái dương và ấn đường của hắn, người bình thường nhìn thấy đều có chút sợ hãi.

Quan Viễn Phong là người nhạy cảm, tuy không sợ hãi cây ngải đang cháy, nhưng lại cảm nhận rõ ràng hơi thở rất gần và mùi thơm thảo dược thoang thoảng trên người Chu Vân.

Chu Vân im lặng, Quan Viễn Phong bỗng nhiên có chút muốn nói chuyện, có lẽ là bầu không khí này có chút kỳ quái.

Hắn hỏi Chu Vân: "Mưa lớn như vậy, thảo dược có vấn đề gì không?"

Chu Vân nói: "Không vấn đề gì, những loại khó chăm sóc tôi đều để trong nhà kính rồi, bên ngoài đều là những loại dễ trồng không sợ úng nước."

Anh hơ ngải phần đầu Quan Viễn Phong xpmh, hỏi hắn: "Tôi châm cứu ngải huyệt vị ở ngực và lưng cho anh nhé? Trời mưa to, hàn khí nặng, khí huyết của anh không đủ, không xuống lầu thì cũng không vận động được."

Quan Viễn Phong vừa cởϊ áσ vừa nói: "Được."

Chu Vân nói: "Tôi có làm một phòng tập thể hình ở trên tầng thượng, để một số máy tập, khi nào rảnh anh có thể lên đó tập."

"Đi thẳng từ sân thượng qua là được, không cần xuống lầu. Việc tập luyện phục hồi chức năng sau phẫu thuật của anh cần phải kiên trì trong thời gian dài."

"Tôi có thể lên kế hoạch cho anh một số bài tập phục hồi chức năng, y học cổ truyền có hiệu quả rất tốt trong việc phục hồi chức năng."

Quan Viễn Phong có chút xấu hổ, quả thực sau khi xuất ngũ trở về, vì muốn trốn tránh người nhà và bố mẹ, hắn gần như lúc nào cũng ở trong phòng, thi thoảng mới dắt chó xuống lầu đi dạo, cũng không tập luyện phục hồi chức năng cho cơ thể còn lại, ít nhiều cũng có chút tâm lý buông xuôi.

Cởϊ áσ ra, lộ ra bờ vai và l*иg ngực, hắn gầy đi rất nhiều, cúi đầu nhìn xương sườn lộ rõ, nhớ đến l*иg ngực săn chắc khỏe mạnh trước kia của mình, bỗng nhiên có chút ngỡ ngàng, có lẽ hắn sẽ không bao giờ có lại được thân thể cường tráng như vậy nữa.

Chu Vân duỗi ngón tay ra từ từ tìm huyệt vị, sau đó châm cứu lên huyệt Đản Trung, Cưu Vĩ, Cự Khuyết, Thần Khuyết, Khí Hải cho hắn, sau đó lấy một viên thuốc dán vào rốn cho hắn: "Viên này có thể giúp anh tiêu hóa tốt hơn, anh thiếu vận động, lại ăn uống không ngon miệng, tiêu hóa sẽ kém."

Chu Vân đỡ Quan Viễn Phong xoay người lại, tiếp tục châm cứu các huyệt vị ở lưng cho hắn, sau đó mới đắp chăn mỏng cho hắn: "Về phòng nếu muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp, sau khi châm cứu sẽ thấy ăn ngon miệng hơn."

"Tôi có hấp một ít bánh gạo, có tác dụng thanh nhiệt, dưỡng dạ dày, anh mang về cất vào tủ lạnh, khi nào muốn ăn thì cho vào lò vi sóng hâm nóng lên là được."

Quan Viễn Phong thấy anh chu đáo như vậy, thấp giọng nói: "Cảm ơn cậu."

Chu Vân mỉm cười: "Không có gì." Có qua có lại mà thôi.

Đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên, Chu Vân xuống mở cửa, thấy anh shipper ướt sũng đang bê mấy thùng hàng lớn lên, vội vàng cảm ơn anh shipper, còn lấy chai nước lạnh đưa cho anh ta: "Vất vả rồi, mưa to như vậy mà vẫn phải đi giao hàng." Anh shipper chạy đến toát cả mồ hôi, nhìn thấy chai nước hai mắt sáng lên, nhận lấy chai nước: "Cảm ơn!"

Tiễn anh shipper đi, Chu Vân kiểm tra lại đơn hàng, thấy cây cung, súng bắn đinh, cưa xích cùng với lều bạt, túi ngủ... đều đã được giao đến.

Anh nhấc cây cung ‘’Sợi carbon Tinh Linh Chí Tôn" phiên bản cao cấp lên, sờ thử chất lượng, cảm thấy rất hài lòng, quả nhiên xứng đáng với mức giá hơn vạn tệ.

Anh cất súng bắn đinh, cưa xích... đi. Sau đó bê cây cung lên tầng, treo lên giá trong phòng tập, sau đó treo bia ngắm ở đối diện.

Anh qua xem thì thấy Quan Viễn Phong đã châm cứu xong, bèn rút kim ra, Quan Viễn Phong đứng dậy mặc quần áo, Chu Vân đưa cho hắn một cốc trà mạch đông, hoàng kỳ, sau đó gọi hắn lên tầng xem phòng tập.

Trên tầng có hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một phòng được anh sửa thành nhà kho và phòng chứa dụng cụ, còn một phòng là phòng tập thể hình.

Quan Viễn Phong nhìn thấy máy chạy bộ, máy leo núi, tường leo núi nhân tạo... và một số dụng cụ tập tạ, gật đầu nói: "Trang bị đầy đủ đấy."

Hắn nhìn Chu Vân với ánh mắt có phần kỳ quái, cảm thấy anh thư sinh như vậy, không giống người thích vận động, tập thể hình cho lắm.

Chu Vân biết ý tứ trong mắt hắn, nhưng mà những thiết bị này đều là mới mua gần đây, trước kia quả thật anh không chú ý đến việc rèn luyện thân thể.

Nhưng mà sau khi tận thế... thể lực chính là điểm yếu, chỉ một cơn sốt do dị năng lây nhiễm cũng khiến anh nằm liệt giường nửa tháng, hiện tại anh lại quyết định ở lại đây, đương nhiên phải tăng cường rèn luyện thể lực.

Tai Chu Vân hơi đỏ lên, nhưng vẫn chỉ vào cây cung vừa treo lên tường: "Cây cung này rất tốt cho việc rèn luyện cơ tay và cơ bụng, anh có muốn thử không?"

Quan Viễn Phong nhìn cây cung sợi carbon màu đen nhám: "Cậu thích chơi cái này à?"

Chu Vân mỉm cười: "Đây là loại vũ khí lạnh duy nhất được phép sở hữu hợp pháp ở trong nước, tôi thấy tò mò nên mua về, cũng ít khi chơi, nếu anh thích có thể tập luyện nhiều hơn, bắn cung là một môn thể thao rất tốt."

Anh đi tới lấy cây cung xuống đưa cho Quan Viễn Phong, Quan Viễn Phong cầm lấy cây cung, sờ thử, thấy quả nhiên là đồ mới.

Chu Vân chỉ vào bức tường đối diện: "Bên ngoài đang mưa, có thể tập luyện trong này, tuy rằng khoảng cách hơi gần, nhưng tập bắn tên thì cũng không sao, chú ý đừng bắn tên lúc dây cung đang trống, sẽ bị thương đấy."

Quan Viễn Phong nói: "Ừ, trước kia tôi từng chơi loại cung hợp kim cacbon ở câu lạc bộ của bạn, có huấn luyện viên hướng dẫn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chơi loại cung sợi carbon này, nhẹ thật."

Chu Vân thầm nghĩ: Nhẹ thôi sao, còn chống ăn mòn, chống mài mòn, chịu được nhiệt độ cao, cường độ cao, ở thời đại tận thế gần như không cần bảo dưỡng, mà điều quan trọng nhất chính là, nó có tính dẫn điện cao.

Ở thời đại tận thế, loại vũ khí tầm xa này, đặc biệt là nằm trong tay những dị năng giả điều khiển dòng điện, có thể phát huy uy lực vô cùng khủng khϊếp.

Chỉ là sau khi tận thế, loại sản phẩm công nghiệp hoàn mỹ như vậy sẽ trở nên vô cùng quý giá.

Mà hiện tại anh chỉ cần dùng tiền của Quan Viễn Phong là có thể dễ dàng mua được trên mạng, thật sự muốn ca ngợi hòa bình, ca ngợi thời đại này.

Quan Viễn Phong cầm cây cung lên, lắp tên vào, điều chỉnh tư thế, sau đó giương cung lên ngắm bắn.

Cảm giác nhẹ nhàng khi giương cung khiến hắn có chút tự tin. Tuy rằng bị tàn tật, nhưng lực tay của hắn thật ra lại tăng lên, chắc là sẽ không đến mức quá mất mặt.

Chu Vân nhìn Quan Viễn Phong dễ dàng giương cung, sải tay rất dài, thầm nghĩ nếu như hai chân hắn không bị sao, chắc chắn là một người rất cao.

Ánh mắt anh dừng lại trên cánh tay với những đường cơ bắp cuồn cuộn của Quan Viễn Phong, nói với vẻ đầy kỳ vọng: "Tôi có linh cảm nó rất hợp với anh."

Quan Viễn Phong buông tay, mũi tên lao vυ't đi, cắm phập vào hồng tâm.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi tầm tã, lông mày hắn nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bia ngắm, giống như một con sư tử bị thương bị nhốt trên xe lăn, nhưng vẫn còn uy liwjc.

Chu Vân vỗ tay.

Khóe môi Quan Viễn Phong hiện lên một nụ cười: "Gần quá, chắc chỉ khoảng sáu mét."

Chu Vân nói: "Đợi khi nào hết mưa tôi sẽ làm một bia ngắm ở ngoài ban công, nối ban công nhà anh với ban công nhà tôi để bắn."

Anh lấy cuốn sách hướng dẫn bắn cung cơ bản vừa mua ra đưa cho hắn: "Trong này có cả video hướng dẫn, anh có máy tính không?"

Quan Viễn Phong nói: "Tôi có laptop." Hắn cầm cây cung lên xem xét, rõ ràng là cũng rất hứng thú: "Mua ở đâu vậy? Tôi cũng muốn mua một cái."

Chu Vân cười nói: "Anh cứ tập luyện với cây này trước đi, tôi cũng chỉ là nhất thời hứng thú nên mới mua, hiện tại cũng không dùng đến, đợi khi nào anh luyện thành thục rồi muốn mua thì chúng ta lại đi mua."

Chu Vân lại chỉ cho hắn cách sử dụng những thiết bị tập luyện khác, sau đó chỉ vào chiếc máy chạy bộ nói: "Cái máy chạy bộ này, Sao Chổi có thể chạy trên này, đỡ phải trời mưa buồn chán."

Quan Viễn Phong cười nói: "Trời mưa thế này không biết mấy ngày nữa mới hết?"

Chu Vân mỉm cười không nói gì.